1.
BẾN TRẦN GIAN
(Họa bài Ghé Bến Trần Gian của Vũ Hoàng Chương 1915-1976)
Ghé bến trần gian một cuộc chơi,
Làm người danh tiếng tránh buông lơi.
Ân cần chau chuốt nên lời đẹp,
Lịch lãm chỉn chu dẫu bát vơi.
Thế sự lầm than đừng đắm mộng,
Nhân tình đen bạc chớ quên đời.
Mơ màng khói thuốc, say men đắng
Cao Rộng mong gì lộng ý khơi...
23/6-2024
Trần Kiều
Am
Bài xướng, thơ Vũ Hoàng Chương:
GHÉ BẾN TRẦN GIAN
Người say muôn thuở ghé qua chơi,
Nhựa níu, men chào, tóc lả lơi.
Chau chuốt, ân cần..., thôi uổng quá!
Dợ phàm đâu buộc cánh chơi vơi.
Cuộc đi; khói, rượu, thơ, tình, mộng,
Ăm ắp đầy then, chẳng mượn đời,
Hứng sẵn, neo thuyền ghi chút cảm,
Buông về Cao Rộng mấy trùng khơi.
Vũ Hoàng Chương
2.
GỬI XA XÔI
(Họa nguyên đề thơ Bạch Băng Lan)
Nghìn trùng tin gửi bặt hồi âm,
Thương nhớ khôn nguôi lệ chẳng cầm.
Nét thảo đề thơ bài ý vụng,
Cung đàn lạc phách lỗi dây trầm.
Phồn hoa đất khách ai vui bạn,
Mộc mạc chân quê mình khổ tâm.
Mấy thuở xuân xanh mòn mỏi đợi,
Xót thân lẻ bóng mãi âm thầm.
7/6-2024
Trần Kiều Am
Bài xướng, thơ Bạch Băng Lan:
GỬI XA XÔI
Đôi dòng nhắn gửi khách tri âm
Mấy buổi cùng chia sẻ họa cầm
Bóng nguyệt in hằn đôi chữ thắm
Hình mây khắc lại nửa cung trầm
Lời thơ trắc ẩn gieo vương vấn
Ý nhạc u hoài trỗi nặng tâm
Lúc gặp nào mơ ngày chỉ thắm
Giờ đây cách biệt nuốt đau thầm.
Korea 2024.04.25
Bạch Băng Lan
3.
DUYÊN TRỜI
(Họa bài TỰ CỔ của Lê Thị Hòa - thtk)
NGƯỜI nức tiếng thơm cũng oán sầu,
ĐẸP trang thục nữ chẳng bền lâu.
NGHÌN năm quốc sắc là bao nhỉ?
XƯA thuở thiên hương kể mấy đâu.
NHƯ lúc sinh quỳnh thường mau nở,
TƯỚNG khi lâm trận dễ thương đau
GIỎI xinh thiên phú duyên tiền định,
CHẲNG HẸN CHO AI THẤY BẠC ĐẦU*
2/7-2024
Trần Kiều
Am
*Theo
thiển ý tác giả bài họa này (TKA) thì từ Hán Việt “bất hứa...” nên dịch là “chẳng
để, chẳng hẹn...” mới thuận nghĩa (Từ điển Hán Việt Đào Duy Anh, nxb Văn Hóa
Thông tin, H.2005, tr.327 giải nghĩa:
HỨA: cho được, hẹn, nguyện ...)
Bài xướng, thơ Lê Thị Hòa:
TỰ CỔ...
(Tung hoành trục khoán)
NGƯỜI nổi danh nao cũng đọng sầu
ĐẸP - tài trọng ấy được bao lâu
NGHÌN đêm sủng ái... nay còn mấy ?
XƯA vạn người theo... giờ ẩn đâu ?
NHƯ cảnh hoa tàn hương nhạt thếch
TƯỚNG già nua giống ngựa chân đau
GIỎI nhiều, xinh lắm sau đều vậy
CHẲNG HỨA CHO AI THẤY BẠC ĐẦU.*
30/6/2024
Tác giả: Lê Thị Hoà.
Chú thích: * Câu khoán mượn ý 2 câu thơ:
"美人自古如名將.
Mỹ nhân tự cổ như danh tướng.
不許人間見白頭.
Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu."
Của Triệu Diễm Tuyết.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét