Than ôi! Quá đỗi sững sờ
Hỡi ôi! Vô cùng thảm thiết.
Đất Sài thành ba trăm năm phước
địa
Miền Sài đô mấy thế kỷ nhân
văn
Bỗng đâu một trận tan tành
Xót thương, kinh hãi, đoạn
đành, trái ngang.
Rằm tháng Bảy lập đàn giải
oán
Tiết Vu Lan thiết lễ kỳ siêu
Không gì hơn niệm thương yêu
Nguyện cầu dịch bệnh trừ tiêu
nhẹ nhàng.
1/ Thương những người:
Mình mang blouse trắng
Theo nghiệp y khoa
Bao ngày thêu giấc mộng Hoa
Đà
Mấy năm giữ nếp nhà Tuệ Tĩnh.
Khi gặp cơn dịch bệnh
Nguyện ở mãi tuyến đầu
Bịt kín thân mình ngày nóng
đêm thâu
Xa mẹ xa cha gia đình phó mặc
Giữ vững lời thề Hy-po-crat
Mở lòng học hạnh Mạnh Thường
Quân
Cuối cùng nhiễm bệnh gian
truân
Tuyền đài thác xuống mịt mùng
vì đâu.
Than ôi!
Những ước mơ đỗ đầu thành đạt
Thành lương y cứu thế độ nhân
Chừ ôm mối hận muôn phần
Bên kia thế giới ai cần nữa
đâu!
2/ Lại thương kẻ:
Tuyến đầu tình nguyện
Phường huyện dân quân
Trực chốt ngày đêm đối phó kẻ
bất tuân
Gian nắng sớm chiều ngăn ngừa
người truyền nhiễm.
Giúp bao người tẩn liệm
Đưa lắm kẻ hoả thiêu
Kẻ ghét người thương giữ phận
hẩm hiu
Dưới búa trên đe một điều nhiệm
vụ
Rồi đêm ho sù sụ
Đến sáng thở thều thào
Lò thiêu đồng đội đưa vào
Bữa về tro cốt nghẹn ngào vợ
con.
Than ôi!
Phận dân quân ba đồng ba cọc
Nghĩa công thần chín hiểm mười
nguy
Suối vàng chừ lặng lẽ đi
Thân mình còn thẹn nghĩ gì
người ta.
3/Lại thương kẻ:
Thương gia giàu có
Biệt thự xênh xang
Bả công danh phú quý mơ màng
Niềm kiêu hãnh vinh quang mộng
mị.
Tài khoản dư tiền tỷ
Bất động sản còn đầy
Con vi trùng không có mắt ai
hay
Dịch covid chẳng biết ngày
mình chịu.
Bình ô-xy chẳng thiếu
Vắc-xin Mỹ có thừa
Tiền tài mua được gì chưa
Chừ treo mạng sống mây đưa suối
vàng.
Than ôi!
Sống dành dụm chẳng đem bố
thí
Chết để cho người khác giữ
xài
Chừ than khóc dưới tuyền đài
Biết ai thấu nỗi niềm này hay
chăng!
4/ Lại thương kẻ:
Văn nhân nghệ sĩ
Tạp kỹ xướng ca
Ánh hào quang sân khấu lan xa
Người nổi tiếng nhà nhà ngưỡng
mộ
Tài mệnh thường tương đố
Nghiệp dĩ lại đa mang
Giọng hát tiếng cười bỗng hết
ngân vang
Khúc nhạc câu thơ bàng hoàng
chợt tắt.
Khán giả chừ vắng ngắt
Lò hoả chỉ một mình
Tro tàn một nắm buồn tênh
Người đi vào cõi mông mênh ngậm
ngùi.
Than ôi!
Phết son phấn mua vui cuộc mộng
Sau ánh đèn trống rỗng hình
hài
Cuộc đời một thoáng thu phai
Hoá thân cát bụi còn ai nhớ
mình.
5/ Lại thương kẻ:
Tiểu sinh ở phố
Gác trọ sinh viên
Mang gạo cơm cha mẹ trợ duyên
Đổi bằng cấp kiếm tiền lập
nghiệp.
Công danh còn chưa kịp
Sự nghiệp mảnh tình không
Tiền học tiền phòng trả nợ
chưa xong
Bữa đói bữa no chẳng đồng bỏ
túi.
Rồi giấc mơ tàn lụi
Dính dịch bệnh nguy nan
Lò thiêu một giấc mơ màng
Mẹ cha chẳng biết, họ hàng ở
đâu.
Than ôi!
Tưởng vùi mặt cắm đầu chí dốc
Cũng giảng đường đại học như
ai
Người về nhắn với tương lai
Ba sinh hẹn một kiếp mai
tương phùng.
6/ Lại thương kẻ:
Công nhân lao động
Cuộc sống thợ thuyền
Có cửa có nhà nghề nghiệp
tinh chuyên
Đầy đủ vợ con bạc tiền dư dã.
Bỗng đâu trời nghiệt ngã
Lệnh phong toả cách ly
Cả vợ cả chồng họ đến đem đi
Con cái ngác ngơ chuyện gì sẽ
tới?
Rồi tuần sau người gọi
Hai hủ cốt đem trao
Rưng rưng nghẹn ngấn lệ trào
Thực đây hay giấc chiêm bao hỡi
trời.
Than ôi!
Người mất đã không lời trăn
trối
Kẻ còn không kịp đội khăn
tang
Không bình hoa chẳng bát
nhang
Trần gian cho đến suối vàng lạnh
tanh.
7/ Lại thương kẻ:
Thị thành kiếm sống
Giấc mộng xa quê
Buôn gánh bán bưng nhiều ít
nào chê
Bốc xếp xe ôm chẳng nề cực nhọc.
Mấy tháng trời chóc ngóc
Chẳng có một đồng lương
Chở vợ con ngàn cây số hồi
hương
Vượt chốt chặn quyết tìm đường
tháo chạy
Mơ màng trên xe máy
Bị tai nạn giữa đường
Khi nào một nắng hai sương
Giờ thân gió bụi dặm trường
thảm thê.
Than ôi!
Kiếp tha phương não nề cầu thực
Xa mẹ cha làng xóm bạn bè
Ai trêu giấc mộng đêm hè
Tử sinh gió lọt qua khe bẻ
bàng.
8/ Lại thương kẻ:
Lang thang đường phố
Vé số mưu sinh
Ngày rong rêu khắp hè phố thị
thành
Đêm thấp thỏm dưới gầm cầu xó
chợ
Có tiền ăn bát phở
Hết gặm đỡ bánh mì
Ngày qua ngày thân phận kể ra
chi
Đêm từng đêm hão huyền gì đổi
vận.
Rồi phát ho từng trận
Nằm chết ở bên đường
Phận hèn chẳng có ai thương
Lò thiêu đốt sạch dọn đường
người đi.
Than ôi!
Một phận người ai bì chó kiểng
Kẻ thành nhân nở ví thú cưng
Kiếp sau nếu có tương phùng
Nguyện như gốc bá cội tùng một
phương.
9/ Lại thương kẻ:
Buôn hương bán phấn
Cam phận bèo mây
Sống mua vui cho cánh râu mày
Đêm chuốc rượu rày đây mai
đó.
Tương lai còn bỏ ngõ
Hiện tại sắc hương phai
Bám phố bám phường sương ướt
hai vai
Khách sạn vũ trường lầu xanh
quán đỏ
Nằm im trong gác trọ
Người đến quấn ni lông
Chất thùng đông lạnh như
không
Lò thiêu một ngọn lửa hồng ra
tro.
Than ôi!
Kiếp tầm gửi qua đò bến vắng
Phận cát đằng tay trắng khóc
than
Nhân gian trót đã hoang đàng
Làm ma dưới chốn suối vàng sướng
không?
10/ Lại thương kẻ:
Cửa Không Thích tử
Một bát ba y
Nguyện cô thân vạn lý thiên
di
Biết Tứ đại vô thường khó
tránh.
Ngày tinh chuyên giới hạnh
Đêm thiền tập kệ kinh
Từ thiện cứu người, sống chết
xem khinh
Vô ngã vị tha giữ lòng thanh
tịnh.
Rồi chẳng may vướng bệnh
Trút hơi thở ra đi
Chẳng tang lễ, chẳng linh di
Đệ huynh Thầy tổ làm gì được
đâu.
Than ôi!
Sống đã chẳng mong cầu danh lợi
Chết cũng không kịp đợi nén
nhang
Tây phương tâm hướng nhẹ
nhàng
Tiện đây xin lập đàn tràng kỳ
siêu.
Chủng covid gì nhiều quái lạ
Chẳng từ ai tất cả giàu nghèo
Sang hèn gì cũng nhóc nheo
Trẻ già trai gái bọt bèo như
nhau.
Luật nhân quả trước sau như một
Bởi tham sân cùng tột ở đời
Chung quy cũng tại con người
Duyên sanh duyên hợp khóc cười
bể dâu
Rằm tháng Bảy ai cầu Phật Tổ
Nước từ bi phổ độ quần sanh
Nguyện cho tất cả hương linh
Nương nhờ pháp Phật cõi lành
an vui.
Thuỳ Ngữ Thất, Vu Lan 2565.
Nhất Thanh Thích Nguyên Hiền
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét