Tặng Ánh Tuyết
Nhìn mảnh trăng trời lại nhớ
em
Trăng trôi miên man khi mờ,
khi tỏ
Chúng mình đến với nhau không
còn thơ bé
Nhưng lòng tha thiết yêu
thương.
Trăng giữa tháng khuyết dần,
tình cứ tràn dâng
Cả tới khi không còn trăng nữa
Thì em vẫn bên vành vạnh tỏ
Đưa anh vào giấc mộng ru đêm.
Để cùng nhau say cảnh thần
tiên
Cho quên hết biển đời ngang
trái
Cuộc sống mưu sinh với bao mệt
mỏi
Chân trời sẽ lụi tàn nếu chẳng
có tình em.
Ôi, mảnh trăng nhỏ bé giữa
mênh mang
Vẫn soi ngập cõi không gian
vô tận
Sâu tận cùng trái tim anh
hưng phấn
Đêm nằm thao thức vấn vương.
Trăng không còn. Em vẫn hiện
lên...
Dìu anh qua phong ba, bão táp
Trong giấc ngủ chập chờn đêm
bất diệt
Anh bay về ôm lấy trăng em.
Áp môi hôn lên vầng nguyệt của
Cưng
Nghe trái đất dưới thân mình
rung chuyển
Thế thái nhân tình dẫu bao đổi
biến
Chẳng đảng phái nào sánh được
hơn.
Cả nhân thế này chỉ một
"mảnh trăng con"
Sống mãi muôn đời dù thay bao
chủ nghĩa
Thức nhớ em hoài, trăng khuất
không biết nữa
Nhìn khắp thiên hà càng da diết
yêu thêm.
PHẠM NGỌC THÁI
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét