Bài thơ “Thắp sáng đường tu” ra đời hơn hai chục năm trước, được
nhà thơ Hoài Ngọc Anh biên tập nhuận sắc. Nó đã được gửi tới Tạp chí Văn Nhân
nhưng không được sử dụng. Sau đó nó lại được gửi cho chính chủ tịch Hội VHNT để
tham gia sách “Thơ 1000 năm Thăng Long Hà Nội – Thiên Trường Nam Định). Khi
sách in ra không thấy có mặt bài thơ này, tôi chất vấn vị độc quyền tuyển mảng
thơ quốc ngữ, rằng tại sao rất nhiều bài dở hơn bài của tôi được chọn mà bài của
tôi lại bị loại? Vị này trả lời thẳng thắn, rất thực thà:
- Lẽ ra ông phải nói với tôi thì có thể tôi châm trước. Nhiều
người còn đưa tiền cho tôi để được đăng. Đằng này ông lại đưa cho chủ tịch để
ép tôi. Với tôi, chủ tịch chả là cái đinh rỉ gì…
Đến nước này thì tôi chỉ còn biết lắc đầu ngán ngẩm và cất bài thơ vào ngăn kéo.
Đến
thời Họa sĩ Vũ Xuân Dương làm Tổng biên tập Văn Nhân tôi còn đắn đo nhiều năm
trời mới dám gửi lại bài thơ cho tạp chí.
Sau hơn hai chục năm bị hất hủi, cuối cùng bài thơ cũng được Văn
Nhân sử dụng.
Một
bạn văn ở huyện vừa gửi cho tôi hình ảnh bìa và trang cuốn sách cũng in bài thơ
này. Chỉ tiếc là tác giả tuyển chọn đã qua đời.
Dù hay dù dở cũng là đứa con tinh thần của tác giả. Bài thơ được
sử dụng là niềm an ủi tác giả trong những ngày nằm nhà tránh covid này. Không
kìm được cái khoái nho nhỏ nên khoe với các cụ…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét