Quân Talibal
súng cắp nách
quần áo lôi thôi
bốn phía
tiến vào Giải phóng Kabul …
Sứ quán Mỹ
lên trực thăng
tháo chạy …
Chao ôi, lịch sử luôn lặp lại
Ngày 30/4/1975 thất thủ Sài
Gòn !
Các ngài Đế quốc Xâm lăng
nên khắc cốt ghi tâm:
- Hãy để các Dân tộc tự quyết
!
Cái bánh vẽ “Thế giới Tự Do”
Các ngài cứ tự xơi
Dân đạo Hồi chả thiết ?
Ôi, Afghanistan
Mồ chôn những Đế chế!
Hà Nội 16/8/2021
...........
*Taliban “có nghĩa là: người đi học hay Sinh
viên, được Nhân dân Afghan ủng hộ chống các Đế quốc (Nga sô, Mỹ) xâm lược”
ĐỜI NGƯỜI NHƯ GIẤC CHIÊM BAO, HÀ TẤT PHẢI
QUÁ TỈNH LÀM CHI?
Tất cả bằng KHÔNG cả
Cát bụi , cát bụi thôi!
Mạc Ngôn từng phân tích về chữ
“Tôi” và được cư dân mạng vô cùng chào đón, ai nấy đều cho rằng ông nói rất có
đạo lý. Chúng ta cùng xem thử nhé…
Một hôm chữ “Ngã 我 (tôi)” mất đi một dấu, thành chữ “Trảo 找 (tìm)”.
Để tìm lại nét đó của chữ
“Ngã”, tôi đã hỏi rất nhiều người, nét còn thiếu ấy đại diện cho điều gì?
Thương nhân nói là tiền tài.
Chính khách nói là quyền lực.
Minh tinh nói là danh tiếng.
Quân nhân nói là vinh dự.
Học sinh nói là điểm số…
Cuối cùng “Cuộc sống” nói rằng
nét còn thiếu ấy của chữ “Tôi” là “sức khoẻ và hạnh phúc”.
Không có sức khoẻ và hạnh
phúc thì mọi thứ trên đời đều như mây khói mà thôi.
Mạc Ngôn tự cười mình mà rằng:
Khi còn trẻ ông sợ nói nhiều
dễ đắc tội với người khác, nên ông mới lấy bút danh là “Mạc Ngôn”, nghĩa là “Đừng
nói”. Kết quả là ông lại viết rất nhiều, viết mãi viết mãi cho đến khi giành được
giải thưởng Nobel văn học.
Hai kiểu người….
Ông nói:
Hai kiểu người tôi kính phục nhất là:
Người phụ nữ thời son trẻ đồng
cam cộng khổ bên chồng trong những ngày tháng gian khổ,
Người đàn ông luôn ở bên vợ
mình khi giàu sang phú quý.
Hai kiểu người tôi phải tránh xa:
Người gặp chuyện tốt thì “hôi
của ăn phần”,
Người gặp khó nạn thì tránh
xa.
Hai kiểu người tôi thường vương vấn:
Vợ chồng theo nhau như hình với
bóng,
Tĩnh nghĩa vợ chồng gắn bó
keo sơn
Bạn bè dũng cảm che chở cho
nhau.
Hai kiểu người tôi cự tuyệt:
Người hành sự không nhân
nghĩa,
Người xử thế chẳng chân
thành.
Hai kiểu người tôi sẽ luôn chịu trách nhiệm:
Người sinh ra tôi và người
tôi sinh ra.
Hai kiểu người tôi trân quý:
Người dám mở miệng khuyên can
tôi,
Người thực lòng nhung nhớ đến
tôi!
Kiếp người như một đời của những làn gió đầy
phong vị
Khi 62 tuổi Mạc Ngôn từng
nói:
Nhìn thấy tuổi 60 đến rồi tôi
chẳng thể nào nhịn nổi cười!!
Kiếp người như một đời của những làn gió đầy phong vị:
10 tuổi: Ngây thơ (Phong vị
thiên chân)
20 tuổi: Anh tuấn ngời ngời,
sắc nước hương trời (Phong tư xước ước)
30 tuổi: Tài mạo chín muồi
(Tài hoa song mậu)
40 tuổi: Phong thái vẫn đậm
đà (Tài vận do tồn)
50 tuổi: Phong hoa tuyết nguyệt
60 tuổi: Đã nếm trải đủ nỗi
đau kiếp người (Phong tư cốt thống)
70 tuổi: Phong vũ phiêu diêu
80 tuổi: Như gió thổi ngọn nến
lay lắt (Phong chúc tàn niên)
90 tuổi: Như say như tỉnh
(Phong điên vô thường)
100 tuổi: Yên nghỉ cùng đất mẹ
(Phong quang đại táng).
Những lăng kính hài hước của đời người
17, 18 tuổi: Chơi đùa đầu tóc
tả tơi.
27, 28 tuổi: Lập chí tiến thủ.
37, 38 tuổi: Thấy tiền là
nhào vô.
47, 48 tuổi: Ý chí hừng hực.
57, 58 tuổi: Giày chẳng ai
lau.
67, 68 tuổi: Chuẩn bị vali và
lên đường.
77, 78 tuổi: Có thể bốc hơi
khỏi nhân gian bất cứ lúc nào.
NGUYỄN KHÔI
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét