LÊN BA VÌ NHỚ THI NHÂN
Quanh co xe lượn lưng đồi
Lên Ba Vì giữa một trời mây
bay
Ngày tàn sương lụa ngất ngây
Vầng trăng mờ ảo khuất bay cuối
rừng
Hồ nông cạn nước lưng chừng
Sớm ra lách chách chim rừng
nhặt thưa
Bể xanh thoả thích cười đùa
Ra về lưu luyến một mùa rong
chơi!
Nghẹn ngào sông núi người ơi!
Ba Vì “Non Tản” (*) lưng trời,
đứng trông…
……………..
(*) Mạch nước sông
Đà tim lách tách
Ngàn mây Non Tản mắt
lơ mơ (Tản Đà)
ĐẤT TRỜI NON NƯỚC
Chênh vênh Dục Thúy một hòn
Cỏ cây, hoa lá, chon von bến bờ…
Nhân gian bao thuở đề thơ
Nét xưa hồn vọng tỏ mờ còn đây.
Khắc vào đá rợp nhành cây
Những dòng tâm tưởng, giãi bày
nước non.
Núi soi bóng dáng khuyết mòn
Hình chim trả tắm gội hồn,
gió lay
Nước non, Non Nước xưa – nay
Địa linh, nhân kiệt… đắm say
lòng người.
CHUNG LO CHỐNG ĐỠ NẠN NÀY
Mỗi ngày cả nước ít đâu
Hàng nghìn, hàng vạn nỗi đau hoành
hành
Khác nào đất nước chiến tranh
Nạn loài covid tràn nhanh khôn
lường.
Người người đùm bọc yêu thương
Đồng tiền bát gạo mọi đường cứu
nhau
Bao nhiêu số phận đớn đau
Thân tàn xương thịt nát nhàu lửa
than.
Những ngày cả nước gian nan
Quản chi vất vả cơ hàn gió mưa
Nhớ công thầy thuốc sớm trưa
Công an, bộ đội… đón đưa từng
người.
Chung lo chống đỡ cho đời
Để qua cái nạn động trời đảo điên.
Giá còn cụ Nguyễn Tiên Điền
Thể nào chả tế vong hiền chúng
sinh. (*)
…………
(*) “Văn tế thập loại
chúng sinh” – Nguyễn Du
Phạm Ngọc Khảnh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét