Thứ Hai, 2 tháng 8, 2021

BÀI THƠ “TRƯỜNG HUYỆN” CỦA NGUYỄN BÍNH CÓ 7 KHỔ 28 CÂU?

 


        Ông Đoàn Hồng Châu (Tổ 5, khu 4, Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh) có bài đăng trên Văn nghệ số 24/2021 nói ông nhớ nhập tâm từ năm 1976 qua sổ tay của một người bạn yêu thơ Nguyễn Bính, bài “Trường huyện” của Nguyễn Bính có 7 khổ 28 câu chứ không chỉ có 3 khổ 12 câu như các ấn phẩm thơ Nguyễn Bính hiện hành. 

         Nguyễn Bính Hồng Cầu (con gái Nguyễn Bính) cho biết “Nguyễn Bính Toàn tập / Nguyễn Bính Hồng Cầu sưu tầm, biên soạn, - H.:  Hội Nhà văn, 2017” trong đó có bài “Trường huyện” do “Chính cha em biên tập lại, in trong tập "Nước giếng thơi", năm 1957. Không ai dám cắt xén, trừ cha em. Không khập khiễng đâu anh. Cha em là người cẩn trọng.” “Thơ cha em có nhiều dị bản. Nên tuân theo những gì đã được cha em công bố”. (https://www.facebook.com/100007419900447/posts/2998216553768979/?d=n)

       Trang chủ xin nêu lại hai bài để bạn đọc thêm tư liệu:

              TRƯỜNG HUYỆN

Học trò trường huyện ngày năm ấy

Anh tuổi bằng em lớp tuổi thơ

Những buổi học về không có nón

Đội đầu chung một lá sen tơ.

 

Lá sen vương vấn hương sen ngát

Ấp ủ hai ta chút nhụy hờ

Lũ bướm tưởng hoa cài mái tóc

Theo về tận cửa mới tan mơ.

 

Em đi phố huyện tiêu điều lắm

Trường huyện giờ xây kiểu khác rồi

Mà đến hôm nay anh mới biết

Tình ta như chuyện bướm xưa thôi.

                                  NB.

       (Nguyễn Bính toàn tập. – H.: Hội nhà văn, 2017)

 

       Bài thơ do ông Đoàn Hồng Châu cung cấp (được nhà văn Triệu Xuân cho rằng đúng là thơ Nguyễn Bính!):

       TRƯỜNG HUYỆN

Trường huyện ngày xưa ở bên sông

Mỗi khi hoa phượng nở rực hồng

Áo trắng đôi bờ ai thấp thoáng

Để tiếng ve sầu gọi mênh mông.

 

Học trò trường huyện ngày năm ấy

Anh tuổi bằng em lớp tuổi thơ

Những buổi học về không có nón

Che đầu chung một lá sen tơ.

 

Lá sen vương vấn, hương sen ngát

Ấp ủ đôi ta chút nhụy hờ

Lũ bướm tưởng hoa cài mái tóc

Theo về tận ngõ mới tan mơ.

 

Thuở ấy trong anh còn nhớ mãi

Thơm ngát hương quê những trái bàng

Mỗi buổi trưa về anh thường hái

Tặng em cuối lớp mỗi thu sang.

 

Anh nhớ trưa vàng trải trên đê

Trống tan từng tốp nhỏ đi về

Áo nâu ai đó dừng trên bến

Nón trắng che dài mái tóc quê.

 

Rồi hôm nắng đỏ tràn trên lối

Mẹ đón em về học trường bên

Sân trường phẳng lặng như hờn dỗi

Để ánh mắt ai đọng bên thềm.

 

Em đi phố huyện tiêu điều lắm

Trường huyện giờ xây kiểu khác rồi

Cho đến hôm nay tôi mới hiểu

Tình ta như chuyện bướm xưa thôi!

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét