|
Nguyễn Ngọc Kiên và Lê Mai |
NƯƠNG THEO NƯỚC MẮT MÀ ĐI
(Đôi điều cảm nghĩ về thơ Ngô Minh)
Lê
Mai
Làng Thượng Luật của anh toàn
cát
Mẹ con anh là cát giữa mắt ĐƯỜI…
Sống sao đây khi đã mất tính
người?
Lặng đi thôi! Nín đi thôi!
Cát vọng.
Nước mắt người xoa cát dịu
dàng trôi…
Nước mắt trong văn vắt tình
người.
Cho anh những câu thơ vùi sâu
trong cát đỏ
Tím lịm lòng người, hoảng loạn
những giấc mơ…
Làm sống những câu thơ mà gượng
dậy
Nương theo nước mắt mà trôi
Cho con chữ rạo rực sinh sôi
trong cát nín
Gia sản cha dành chỉ còn có
thế thôi
Lặng đi thôi! Nín đi thôi!
Cát vọng.
Nước mắt người xoa cát dịu
dàng trôi…
Những câu thơ bay ra từ cát trắng
Lấp lánh tình đời, nồng ấm
tình quê
Cứ nương nước mắt mà đi…
Cát vọng!
Lê Mai