Ngày
này cách đây 45 năm, tôi nhận được giấy báo nhập ngũ, bắt đầu một cuộc sống
chín năm gian khổ của người lính thời kháng chiến chống Mỹ và chống Tàu. Tôi
viết hồi ký không có ý định thể hiện dưới dạng tác phẩm văn học để xuất bản, mà
đơn giản chỉ là thỏa mãn nhu cầu tự thân, tâm sự với đồng đội còn sống hay đã
hy sinh, để lại cho con cháu đọc hiểu cha ông chúng đã sống như thế nào...
Những chi tiết, những suy nghĩ của tôi trong hồi ký hoàn toàn là sự thật. Đó là
những sự kiện tôi trải qua, chứng kiến, tai nghe mắt thấy. Do vậy, hồi ký còn
thô ráp, thiếu chất văn. Rất mong bạn đọc và nhất là mong các đồng đội còn sống
góp ý...
“GÁC BÚT NGHIÊN THEO VIỆC BINH ĐAO”
Thế
là sau ba lần khám tuyển, mặc dù chỉ nặng có 39 kg và 3 lạng, bác sĩ khám tuyển
ghi tròn là 40 kg, tôi trúng bộ đội. Những năm 1970 - 1972 đi bộ đội vào Nam
chiến đấu rất ít hy vọng có ngày trở về, vì cuộc chiến chống Mỹ ngụy vào hồi ác
liệt chưa từng thấy. Tôi không thấy vui, cũng chẳng buồn đến rã rời như một số
người khác cùng trúng bộ đội đợt này. Đối với tôi, đi bộ đội như là một việc
tất nhiên phải thế.