Cụ Nguyễn Thế Hưng ở cùng ngõ tôi. Cụ đã ở tuổi bát tuần, nhưng còn rất minh mẫn và khỏe mạnh. Cụ có thú chơi đồ cổ. Trong nhà cụ có cả chục cái xe đạp, trống đồng, đồ sứ cổ… Tôi thường sang chiêm ngưỡng bộ cuốn thư, đại tự, câu đối chế tác cách đây một thế kỷ của cụ treo ở phòng khách. Tôi không biết chữ Hán, nhưng vẫn cảm nhận được cái đẹp qua đường nét, màu sắc, hoa văn, dáng chữ. Bộ cuốn thư câu đối này là đồ cổ quý mà cụ rất tự hào và giữ gìn cẩn trọng.