Khi tôi còn công tác ở Thư viện tỉnh Nam Định (năm 2009 tôi mới nghỉ hưu), nhà thơ Bùi Đức Vinh thường xuyên đến chơi thăm tôi. Mỗi lần Vinh đến là không khí phòng tôi sôi động hẳn lên. Vinh nói nhiều, nói say sưa về thơ, đọc thơ, khi cao hứng còn hát rất hay nữa. Vinh mơ mộng, thơ thẩn như trên mây trên gió. Ông nhà thơ nào mà chả mơ mộng ngẩn ngơ chứ! Làm thơ mà lúc nào cũng tỉnh, thuần lý trí thì chỉ đẻ ra thơ không có cảm xúc, hay thế quái nào được.