Chủ Nhật, 31 tháng 12, 2017

Nhà Thơ Thủy Điền Chúc Tết





Thời khắc đã đến
Không giờ, không phút, không giây
Tiếng pháo nổ vang rền
Tung khắp mọi nơi

Thứ Bảy, 30 tháng 12, 2017

ĐẠI HỘI 8 HỘI VHNT NAM ĐỊNH NGÂM KHÚC / Trần Mỹ Giống



 
      KHÚC DẠO ĐẦU

Trời thành Nam gió mưa ảm đạm
Hội Văn Nhân vào trận khôn lường
  Văn đàn như bãi chiến trường
Đơn thư khiếu tố bốn phương bay về

Thứ Năm, 28 tháng 12, 2017

ĐÔI LỜI NGỎ VỚI VĂN NHÂN / Nguyễn Mộng Nhưng


Nhà văn Nguyễn Mộng Nhưng

                                                                      
Năm nay tròn 40 năm thành lập Hội VHNT tỉnh Nam Định.
Cơ quan ngôn luận của hội là tạp chí Văn Nhân.
Danh từ "văn nhân", hình tượng "văn nhân" trong một liên tưởng gần gũi nhất, những người thuộc truyện Kiều sẽ hiển hiện hình ảnh một người đàn ông  - chàng Kim Trọng hào hoa, phong nhã:
"...Trông chừng thấy một văn nhân
Lỏng buông tay khấu bước lần dặm băng
Đề huề lưng túi gió trăng
Sau lưng theo một vài thằng con con..."

Thứ Ba, 26 tháng 12, 2017

Mưa Buồn - Gợi Nhớ Đỉnh Sầu - Em Đến Thăm Tôi - Biết Đến Bao Giờ? : Chùm thơ Thủy Điền


Nhà thơ Thủy Điền

  
Mưa Buồn

Đêm nào cũng thế
Ngày nào cũng thế
Mưa rơi… mưa rơi
Lác đác, dầm dề

Con Bà Âu Cơ / Thủy Điền


Nhà văn Thủy Điền


        Sau buổi cơm chiều vừa xong, thường thì Thúy dọn ngay xuống nhà bếp, kế đến là hai vợ chồng nhâm nhi vài tách trà trước khi đi ngủ. Nhưng hôm nay lại khác, nàng chẳng chịu dọn ngay, cứ để ê chề trên bàn và nhìn chăm chăm vào mặt chồng hỏi?
        - Anh Quang ! Chiều hôm qua làm gì mà anh chặng đường con Tú vậy anh Quang. Sáng nay nó vào hãng hỏi em?

Gió Ru Tình Sầu - Lệ Đổ Vai Gầy - Hiếm Hoi: Chùm thơ Lệ Hoa Trần



 
  
     Gió Ru Tình Sầu

        Ngậm ngùi có lúc buông lơi
Khi tình bội bạc, khi đời chán chê
Hết yêu, hết mến, hết mê
Lụa tơ, xanh, tím giấu che  cũng bằng....
Ngậm ngùi số kiếp nữ nhân
Như hoa sớm nở, vội tàn qua mau
Như con thuyền nhỏ cậm sào
Giữa trời hoang vắng, một màu âm u
Ngậm ngùi qua mấy mùa thu
Đêm về nghe tiếng gió ru tình sầu.

21-12-2017

Thứ Hai, 25 tháng 12, 2017

Ổ RƠM: Tiểu thuyết Trần Quốc Tiến (Chương 18 - 19)



Đã đăng:

    Chương 18
Chiều nay Phan Tít bảo đội trưởng Híp đến nhà để bàn công việc. Híp tức Phan Ninh Híp người cùng họ cùng phe cánh của Híp hiện đang làm đội trưởng. Thằng cha này thuộc loại người bảo đâu đánh đấy, mọi việc cứ xoèn xoẹt như xé vải. 

Chủ Nhật, 24 tháng 12, 2017

Tọa Thiền 1 - 2 (Thơ Tình Lục Bát 2017) / Lê Kim Thượng



Nhà thơ Lê Kim Thượng
      1.

        “Đôi ta như nước một dòng
Như cây một cội... như sông một nguồn
        Đừng như con thỏ đầu truông
Khi vui giỡn bóng... khi buồn giỡn trăng...”

Mơ em: Thơ Đặng Xuân Xuyến

Thứ Bảy, 23 tháng 12, 2017

VÙNG ĐẤT KIÊN CƯỜNG - THĂM TRƯỜNG SA - NHỚ - KHÚC HÁT GIAO DUYÊN - CHIỀU THU: Chùm thơ Trần Hùng Thắng


NT Trần Hùng Thắng


VÙNG ĐẤT KIÊN CƯỜNG

Đệ nhất Trung kỳ đất Nghệ An
Bão giông nắng lửa vẫn kiên toàn
Cao trào cứu nước nền văn hiến
Sức mạnh tương thân khối kết đoàn
Cá gỗ đèn dầu xây sự nghiệp
Lều tranh dép lốp dựng giang san
Địa linh nhân kiệt muôn đời thịnh
Tiếng trống âm vang khắp đại ngàn.

Thứ Sáu, 22 tháng 12, 2017

THÁCH ĐẤU (Bổn cũ tân trang) / Trần Tuấn Phương



          Có ông quan văn nghệ, vốn trình độ lớp 7, nhờ có mã ngoài đẹp trai và khiếu ba hoa mà được tuyển dụng vào đoàn nghệ thuật, rồi được học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, luồn lách lên hàng quan chức. Quan sợ nhất là quan trên biết thóp, quân dưới trướng không phục, nên đi đâu quan cũng ba hoa bốc phét thành tích của mình, hứa hẹn đủ điều. 

NOEL BUỒN: Thơ Nguyễn Khôi



Nhà thơ Nguyễn Khôi
                    
Noel năm nay không phấn khởi
Cầu Đức Chúa Trời xuống dẹp loạn nhân gian
- Lũ ngạo mạn đang chèn ngang luật lệ
Bọn cực đoan khủng bố lan tràn...

Thứ Năm, 21 tháng 12, 2017

ÔNG MÀ CÓ QUYỀN…: Chuyện nhặt Trần Mỹ Giống



Kết quả hình ảnh cho Cười tiếu lâm-I-

Đang lên lớp giảng bài ở huyện Nghĩa Hưng thì điện thoại di động của lão réo chuông. Lão định tắt máy, nhưng nhìn thấy tên người gọi đến là Nhà thơ Trần Đắc Trung mà lão rất kính nể, lão liền xin lỗi học viên rồi bắt máy:
- Dạ, em nghe đây bác!
  - Sáng nay liên hoan mừng công ra mắt cuốn “Thơ 1000 năm Thăng Long Hà Nội - Thiên Trường Nam Định”, sao bác không tới dự?
- Thế à? Có ai báo em đâu…
- Hội gửi giấy mời từ tuần trước cơ mà. Thôi không cần giấy mời, bác tới hội ngay cho vui nhé!
- Nhưng em đang dạy ở Nghĩa Hưng. Nếu có giấy mời trước khi họp ít nhất một ngày thì em mới b trí đổi lịch được… 
Lão nghĩ: Mình là đồng tác giả sưu tầm, tác giả dịch, tác giả thơ, người biên soạn cuốn sách này, vất vả nửa năm trời, giờ liên hoan mừng thắng lợi lại không được dự. Chỉ tại cái bọn Bưu điện làm ăn tắc trách. Ông mà có quyền, ông kiểm điểm chúng mày đến nơi đến chốn.

BÊN HANG TỪ THỨC: Thơ Tống Đức Hiển





Từ Thức... xưa lên mé núi này
Suối trong, hoa nở, bướm vàng bay,
Cảnh tiên, lại gặp người tiên nữa
Ở lại, chàng vui suốt mấy ngày...

Thứ Tư, 20 tháng 12, 2017

Ổ RƠM: Tiểu thuyết Trần Quốc Tiến (Chương 17)



Đã đăng:

    Chương 17
Thoáng cái đã mấy năm trôi qua, giờ lại sắp đến kì bầu bán. Cái thời chống gậy làm chủ nhiệm, chủ tịch đến già đã qua rồi. Cái thời sắp xếp êm đềm cũng đã qua. Miếng mồi càng béo bở thì cuộc đấu đá càng quyết liệt. 

Thứ Hai, 18 tháng 12, 2017

Tâm sự nàng Kiều trong lầu Ngưng Bích / Lê Văn Hy


 
    3254 câu thơ lục bát tài hoa của Nguyễn Du chủ yếu viết về cuộc đời và số phận của nàng Kiều –Vương Thúy Kiều. Cuốn truyện dài  viết bằng thơ lục bát này đã có tên gọi Đoạn đường Tân thanh, Kim Vân Kiều Truyện, Truyện Kiều thì Truyện Kiều vẫn là đúng nhất.

Chùm Thơ Tào Lao Thứ Thiệt / Thủy Điền

Nhà thơ Thủy Điền


 
Tào Lao 1

Đi xe hơi thấy phố
Đi tàu hoả thấy đồng
Đi tàu thủy thấy sóng
Đi bộ thấy mỏi chân
Đi ngủ không thấy gì hết.


Ngược Dòng Đời - Đường Xá Quê Tôi - Tết Xưa Và Nay - Đáng Sợ - Xúm Nhau - Ra Giêng Còn Pháo Nổ - Đời ! Hai Mặt: Chùm thơ Web Inhaber



 

Ngược Dòng Đời

Kéo nhau lên Bản thượng
Nài nỉ cụ già làng
Tạm chút đất mưu sinh
Dân miền Kinh hết ruộng
Tham tiền, dâng gói trọn
Nào Nhật, Tàu, Anh, M
Mua, mướn mở Binh đinh
Cất Hotel, hãng xưởng
Xây nhà máy, công trường
Trên khắp các nẽo đường
Không còn chừa một tất
Chết chẳng chỗ nương thân.

13-01-2017

Chủ Nhật, 17 tháng 12, 2017

Cố Quận 1 - 2 (Thơ Tình Lục Bát 2017) Lê Kim Thượng


Nhà thơ Lê Kim Thượng

     1.

        “Nước sông sao lại chảy hoài
Thương người xa xứ... lạc loài đến đây
        Đến đây, thì ở lại đây
Chừng nào bén rễ, xanh cây... hãy về...”                     
        Tôi đi muôn dặm sơn khê
Mà lòng nhớ mãi nẻo về cố hương
Mù say trong cõi Vô Thường
Hồn về Cố quận... dặm trường hư không...
Đình xưa cây Gạo còn bông
Mùa về nở đỏ, đỏ hồng xốn xang
Người về qua cánh đồng làng
Mùa vui biển lúa nhuộm vàng nắng hây
Hàng tre đứng đội trời mây
Đường quê trải nắng... nắng đầy ngàn lau
Vườn em trắng nụ hoa cau
Cho tình mới chớm với nhau... rụt rè...
Cu Cườm gáy giục bờ tre
Gà trưa vẳng tiếng nắng hè xa xôi
Con đò neo bến đơn côi
Ngàn hoa nắng rụng... trôi trôi bồng bềnh
Bến sông gió lộng thênh thênh
Lục Bình theo sóng lênh đênh tháng ngày
Người về vui thú cỏ cây
Trăng - Thơ - Cờ - Rượu... sum vầy cố nhân...

Ổ RƠM: Tiểu thuyết Trần Quốc Tiến (Chương 16)



Đã đăng:

Chương 16
Một trong những thành viên nổi tiếng của hội Ngũ Tử là Phó Xoáy. Tên ban đầu là Hoàng Văn Xoay. Khác với Ngô Dế có thân hình lực sĩ, Xoay từ thuở lọt lòng đã rất nhỏ bé, chỉ nặng có hai cân hai. Khi đến tuổi trưởng thành, Xoay vẫn là một thanh niên cao có một mét năm mươi, nặng chừng hơn bốn chục cân. Bù lại, chàng có đôi mắt tinh ranh, chân tay khỏe mạnh, cứng cáp. Đặc biệt là rất nhanh nhẹn, tháo vát, tính tình gan cóc tía, thích trò mạo hiểm. Thời nhỏ tuổi chơi bịt mắt bắt dê, nhất là trò trốn tìm bao giờ Xoay cũng rất khéo, đã trốn là không bạn nào tìm nổi, mà đã tìm thì không thể nào tìm ra. Xoay cũng được bạn đồng lứa rất mến phục còn bởi cái tính thích cào bằng, thằng nào có cái gì cũng phải đem chia đều, đứa nào mà giấu giếm là Xoay xoáy luôn rồi đem chia. Càng lớn lên, những đặc điểm bẩm sinh ấy càng nổi rõ. 

Xin Một Lần Cuối - Dòng Thời Gian - Chuyện Tình Buồn - Xuyên Bóng Đêm - Đời Còn Một Chút Hương Xưa: Chùm thơ Thủy Điền


Nhà thơ Thủy Điền
 
    Xin Một Lần Cuối

        Giờ thân còn nửa trên đời
Đèn treo trước gió, về trời không xa
        Sống mà cứ ngỡ sẽ... ma
Người sao không đến bên ta phút... cùng
        Thế mà còn nở miệng phun
Luân hồi, trả quả lung tung làm gì
        Trách người trách lúc đương thì
Ai nào lại nở? Đang khi phế tàn
        Biết xưa là chuyện lỡ làng
Để thương, để hận muôn vàn về sau
        Những ngày, đoạn cuối đời nhau
Xin nàng hãy xóa thương đau chất chồng
        Cho tôi thanh thản đợi trông
Trở về đất mẹ ấm lòng thiên thu

16-12-2017

Những Đóa Sen Hoa / Thủy Điền


         Khi mặt trời vừa bắt đầu đi ngủ và cũng là lúc hắn cầm đủa ăn buổi cơm chiều. Thường sau giờ làm việc, trở về nhà, bụng đói hắn ăn rất ngon miệng. Nhưng hôm nay hắn tự thấy những món ăn được bày biện trên bàn dường như nhạt nhẽo. Để rồi buổi cơm mới vừa được dọn lên và phải đành mang xuống bếp.

      Hôm nay trên đường về  vô tình hắn gặp lại Lệ Khanh, người con gái mà cách đây hơn mười năm hắn từng yêu và yêu tha thiết. Vì định mệnh trớ trêu nên hắn phải đành xa nàng trong nuối tiếc và tràn đầy nước mắt, cũng bởi hắn quá đam mê những nàng con gái khác. Có lẽ những nàng ấy sắc sảo và tuyệt vời hơn Lệ Khanh nhiều.

Anh Đi - Đêm Mưa Ta Bên nhau - Thuở Xưa: Chùm thơ Lệ Hoa Trần


Nhà thơ Lệ Hoa Trần


            Anh Đi

        Anh đi mang nỗi cô đơn
Còn tôi ở lại trọn ôm nỗi buồn
        Đời còn những buổi hoàng hôn
Chuỗi ngày thơ mộng theo dòng nước trôi

        Anh đi, đi biệt xa vời
Như con thuyền nhỏ về nơi vô cùng
        Thiên thu chốn cũ mưa phùn
Nhìn theo biển vắng một vùng âm u

        Anh đi đôi mắt tôi mù
Lệ in đôi má, gió ru không tàn
        Anh đi sao quá vội vàng
Lời yêu chưa dứt, môi nàng đang trao.

17-12-2017

Thứ Bảy, 16 tháng 12, 2017

GIẢM THIỂU / Trần Mỹ Giống



       


        Tĩn hỏi bố:
        - Bố ơi, “giảm thiểu” là thế nào ạ?
        Bố giảng giải:
        - “Giảm” là bớt đi, bớt cho ít đi. Tỉ như nói “Giảm thuế” là hạ bớt tiền thuế xuống, hoặc “Giảm thọ” là bớt tuổi thọ đi. Còn “Thiểu” là ít, tỉ như nói “Thiểu số” là số ít. Vậy “Giảm thiểu” là bớt ít đi... 

Thứ Sáu, 15 tháng 12, 2017

CẢM XÚC CHÂN QUÊ TRONG THƠ NGUYỄN BÍNH / Đoàn Văn Tĩnh, Trần Mỹ Giống*



Thuở còn thơ, tôi thường nghe mẹ tôi hát ru những câu hát đại loại như: 
     Em ơi! Em ở lại nhà
Vườn dâu em đốn, mẹ già em thương
     Mẹ già một nắng hai sương
Chị đi một bước trăm đường xót xa
 Hay:
     Nhà em có một giàn giầu
Nhà tôi có một hàng cau liên phòng
  Thôn Đoài thì nhớ thôn Đông
Cau thôn Đoài nhớ giầu không thôn nào?

Thứ Năm, 14 tháng 12, 2017

Trần Mỹ Giống dịch “Tạp thi” của Thẩm Thuyên Kỳ




Trần Mỹ Giống

Trần Mỹ Giống dịch thơ:

                                THƠ TẠP

Quân sĩ thành Hoàng Long
Xa nhà mấy năm ròng?
Thương khuê phòng trăng sáng
Chiếu trại Hán mỏi mong
Xuân này ý vợ trẻ
Đêm nọ tình người chồng
Ai phất cờ gióng trống
Một trận hạ thành Long?

Nguyên tác:

Thứ Tư, 13 tháng 12, 2017

Ổ RƠM: Tiểu thuyết Trần Quốc Tiến (Chương 14 - 15)



Đã đăng:

Chương 14
Thiên tình sử của Phó Cuội ngày ấy rất dài, và cũng là cả một kì tích góp phần đưa Lê Bánh Cuốn trở thành Phó Cuội. Sau khi kể đi kể lại với cô hàng bánh cuốn làng rằng mình nhiều lần lên tận cung trăng gặp Cuội, vì “ngài Cuội” phán rằng chỉ cô gái tên là Hương bán bánh cuốn ở cuối làng Trọng Nghĩa là tuyệt vời. Ngài còn nói thêm rằng ai làm bánh cuốn giỏi thì người ấy là cô gái đẹp nhất. Cô hàng bánh cuốn nghe cứ tròn xoe đôi mắt. Rồi cô nói:
-            Vậy thì anh Cuốn ơi, anh giúp em đi! Mà làm sao anh lại có cái tên là Lê Văn Cuốn? Hay là….