Thứ Sáu, 30 tháng 11, 2018

PHẠM NGỌC THÁI VỚI THIÊN TÌNH CA TRÁC TUYỆT / TUYẾT NGA



Nhà thơ Phạm Ngọc Thái

NGƯỜI THÔN NỮ MIỀN SÔNG NƯỚC

Nén hương lòng anh tưởng niệm mối tình em
Bóng trúc vắng, làng quê xanh viễn vọng
Giọt lệ đắng em hòa cùng anh uống
Chốn xa vời người lữ khách đứng dừng chân.

Thứ Năm, 29 tháng 11, 2018

VẾT THƯƠNG LÒNG / Thủy Điền (Kì 16)




         Bà Cả
        Ngày đêm cứ thỏ thẻ với chồng, hãy bình tĩnh để xem con nó bày tỏ thế nào, nếu được thì mình ưng, còn không mình cũng nói khéo thế nào chứ mình căng thẳng thế nầy hoài thì thử hỏi làm sao con nó dám nói điều gì với mình và mình cũng chẳng biết được chuyện gì mà tính liệu.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH SINH NHẬT LẦN THỨ NHẤT TÔM TỊNH (29-11-2018) – ĐÍCH TÔN NHÀ MÌNH


Thứ Tư, 28 tháng 11, 2018

Hà Nội Tiếu lâm Truyền kì (Kì 108-2018): ĐÁNH DẤU LÃNH THỔ / Vũ Duy Chu





        Hai vợ chồng ngồi xem “Chương trình Thế giới động vật hoang dã” trên tivi.
        Tiếng cô thuyết minh:
        - Loài hổ báo thường tè vào gốc cây bụi cỏ trong khu rừng chúng đang sinh sống. Mùi nước tiểu của chúng có tác dụng như một lời cảnh báo răn đe các loài cầm thú khác, rằng “đây là lãnh thổ của chúng tao”, hãy coi chừng!

Bên Đồi Mộng / Lệ Hoa Trần





Chiều nghiêng, gió thoảng lưng đồi
Hoàng hôn dệt mộng bên người tôi yêu
Hiu hiu cành lá liêu xiêu
Đóa hoa chớm nở đắm liều thiên nhiên
May mà gặp phải gió hiền
Hoa xinh đứng vững giữa miền hoang vu
Đời còn còn một chút tương tư
Tình còn một chút đậm sâu trong lòng
Rủi mà gặp phải cơn giông
Xem như nước chảy theo dòng về xuôi
Đời còn chỉ biết khóc cười
Đường về mưa đổ,  lệ rơi tuôn tràn.

Lệ Hoa Trần
28-11-2018

Mắt Hồng / Thủy Điền





Mắt hồng... em. Tôi mơ...!
Lung linh chiều hạ nắng
Nhìn ai, em thầm lặng
Nét buồn xinh ngây thơ

VẾT THƯƠNG LÒNG / Thủy Điền (Kì 15)




 Bà Cả
        Tôi không ngờ mình cấm cả tôi và bắt tội con một cách vô lý như vậy. Rồi lặng lẽ bỏ xuống nhà sau chẳng nói một lời. Dường như bà không muốn đôi co với ông thêm vô ích.
        Vân Mây
        Thưa cha, con xin lỗi cha vì con đã làm cho cha quá nóng giận. Thật tình hôm nay là sự bất ngờ khi anh Kỳ nhắn con qua trung gian Mai. Rằng anh muốn con sang nhà anh gấp để anh kể rõ đầu đuôi câu chuyện có liên quan đến gia đình mình.

Thứ Ba, 27 tháng 11, 2018

Gieo Tình 1 – 2 (Thơ Tình Lục Bát 2018) / Lê Kim Thượng



                 
   1.     

Tôi về rải nắng, gieo tình
Ươm mầm hạt nhớ, mơ hình bóng xưa
Trời còn khi nắng, khi mưa
Vẫn thương ngày ấy, mình chưa một mình...
Ngày rơi nắng, nắng thủy tinh
Vàng mơ áo lụa, xinh xinh dáng gầy
Hoa hồng, má đỏ hây hây
Bướm bay, bướm lượn, bướm say với người
Giữa vườn nắng rực vàng tươi
Em cười, hoa nở nụ cười thương thương
Tóc em hai mái ngậm hương
Nửa che bầu ngực, nửa vương vai tròn
Tóc ôm hai má hồng non
Tóc bay theo gió, che con mắt huyền
Tôi - Em tuổi nhỏ vẹn nguyên
Đôi tim hòa nhịp tình duyên đầu mùa...
Em về chiều ấy, chiều mưa
“Đầu em không nón, mưa chừa em ra...”
Áo Bà Ba ướt đôi tà
Ướt mem áo lụa, nõn nà dáng mai
Tiễn em hết chặng đường dài
Em cười... Thôi để ngày mai... Rồi cười...
Con đường tình sử đôi mươi
Lung linh nắng ấm, thắm tươi hoa vàng...

Hà Nội Tiếu lâm Truyền kì (Kì 107-2018): NGỒI VIỆN / Vũ Duy Chu





Bộ trưởng Bộ Y tế được một nhóm bác sĩ tháp tùng thị sát tình hình khám và chữa bệnh ở một bệnh viện nhi.

Ăn Tết Muộn / Thủy Điền





        Tôi đang lom khom vô phân chậu hoa Giấy. Bỗng dưng phía sau lưng vỗ vai thật mạnh.
        - Anh Tân khỏe hả?
        - Ồ! Sampi. Anh vẫn khỏe, còn Sampi?
        - Cười cười, dạ em vẫn khỏe, hết tết rồi anh o bế nó làm gì?
- Kệ, hoa người ta chê cũ người ta bỏ, anh thì thấy còn tốt nên mang đem về, hy vọng chăm sóc dăm ba ngày nó sẽ mới lại thôi.
- Anh siêng thật.
- Có làm gì không? Anh nghỉ tay, vào nhà anh em mình dùng nước nhá.
- Dạ.

Hạnh Phúc Tuổi Đôi Mươi / Thủy Điền






Tôi- anh hai người dưng
Bỗng gặp nhau giữa đường
Mắt anh gợi yêu thương
Tim tôi nghe bồi hồi

VẾT THƯƠNG LÒNG / Thủy Điền (Kì 14)





        Từ ngày thôi học cho đến nay, Mây ở nhà giúp cha, giúp mẹ tuy khuôn khổ trăm bề, giáo dục gia đình rất khắc khe hơn hồi còn cắp sách đến trường. Sự đi lại của nàng cũng đã làm cho cha mẹ nhiều lần cân nhắc, nhưng nàng cảm thấy dễ chịu hơn vì nàng có nhiều điều kiện và lý do để gặp được Kỳ.

Thứ Hai, 26 tháng 11, 2018

Hà Nội Tiếu lâm Truyền kì (Kì 106-2018): BÀI VĂN THI THỬ ĐẠI HỌC KHỐI C / Vũ Duy Chu




        Sau các kỳ thi đại học khối C với các loại đề mở, điểm thi môn Văn vẫn rất kém và thí sinh thi vào khối C càng ngày càng ít. Ít tới mức thảm. Tại một địa điểm đăng ký dự thi ở TP. Hồ Chí Minh, chỉ có 3 hồ sơ dự thi khối C, trong tổng số hơn hai nghìn hồ sơ.
        Mấy ông dân quê bảo:
        - Đề thi mở tênh hênh hay khép tối hù thì cũng là thứ đề xa lạ. Đề thi chống tham nhũng thì học sinh chống thế nào được mà chống? Người lớn chống muốn khùng luôn mà tựa như gãi ghẻ, mang tội mang vạ tèm lem. Đề thi chống thói giả dối, bệnh thành tích thì tấm gương thầy Đỗ Việt Khoa to tổ chảng, còn sờ sờ ra kia kìa. Đề thi hâm mộ thần tượng thì thần tượng bà Ba Sương nông trường Sông Hậu Cần Thơ đó, thấy là tởn tới già luôn.

BÀI THƠ “QUÊ NGHÈO” của Đặng Xuân Xuyến VÀ NHỮNG CẢM NHẬN





         QUÊ NGHÈO

Quê tôi nghèo lắm
Vẫn lác đác nhà tranh
Vẫn tiếng thở dài những chiều giáp hạt
Vẫn bát cơm chan mồ hôi mặn chát
Cha cả đời lam lũ
Mẹ một đời chắt chiu
Khoai sắn vẫn len vào giấc ngủ
Tuổi thơ tôi đói ngủ
Thương cánh cò bấu bíu lời ru.

TỪ BIỆT GIỮA YÊU THƯƠNG / Phạm Ngọc Thái


Nhà thơ Phạm Ngọc Thái

 Bài thơ viết lúc nửa đêm

Xin để lại khúc ca tình từ biệt
Anh vẫy tay chào người thôn nữ chốn xa xăm
Ta đến bên nhau không có pháo nhuộm đường
Nhưng cũng đã thành hôn trước ban thờ thượng đế!

Chủ Nhật, 25 tháng 11, 2018

VẾT THƯƠNG LÒNG / Thủy Điền (Kì 13)


Nhà văn Thủy Điền


        Ông Cả tuổi đời càng lúc càng già đi, đêm nào ông cũng gác tay lên trán suy nghĩ chuyện con cái, cũng như cha ông ngày xưa khi thấy ông đến tuổi trưởng thành. Ông nhìn Mây cũng như ông ngày nọ, nhưng Mây là con gái ông lo sợ đủ điều. Bởi thế, ông hay gắt gỏng, phòng ngừa, chận trước, đón sau lỡ con mình có gì thì hối hận. Sự đi lại của Mây giờ đây gần như giới hạn, mọi ban giao nam nữ cũng bị cấm dần. Ngoài giờ đi học Mây chỉ biết ở nhà lo cho cha mẹ, cảnh hũ lậu ấy làm cho cô nhiều đêm suy nghĩ và buồn bực. Anh An thì bỏ học lên đường kháng chiến đã bốn năm nay, tiếng gọi non sông phải biền biệt quê nhà, không một lá thư, không lời thăm hỏi. Mẹ già thì nay ốm, mai đau cứ đổi gió; trở trời là nhức đầu, nóng lạnh. Bao nhiêu cảnh khó cứ mãi dồn dập trong tâm người con gái.

SỬ VÀNG / Trần Chính Nghĩa





Không có thầy dạy sử Võ Nguyên Giáp
Sao có ba tư chiến sĩ Giải phóng quân
Sao có trận Phai Khắt, Nà Ngần
Sao có Điện Biên đánh công kích, đào hầm, chia cắt
Sao có Sài Gòn thần tốc
Sao có tượng vàng nhân loại đúc
Chính là Người
Đi bốn biển năm châu
Trở về quê hương tìm ra tướng Giáp
Bài ca đằm thắm
Mãi vang ca.

Trần Chính Nghĩa

Thứ Bảy, 24 tháng 11, 2018

Mờ Ảo - Anh Biết / Thủy Điền





     Mờ Ảo

Mây cao còn muốn trộm....!
Cứ lơ lửng phân vân
Nửa muốn bay, nửa dừng

Huống chi kẻ dương trần
Cũng bằng da, bằng thịt
Mắt nào không nhúc nhích

Thoáng qua phút ngọc ngà
Áng mây trôi...... trôi xa
Để lại chân trời tím

Dấu chân nào tôi qua
Còn lại giữa chiều tà
Đóa hoa hồng mờ ảo.

22-11-2018


Vờn Qua / Web Inhaber




 Vờn qua mấy gã cho vui
Đêm về ngả ngựa nụ cười trên môi
Nghĩ sao cũng thật lạ đời
Thiếp chàng- chàng thiếp ngày ngày bên nhau
Ra đường nhìn thấy hoa Đào
Hoa Mai, Hồng đỏ là nhào... mắt mê

Mơ Phút Hồi Sinh - Em Biết / Lệ Hoa Trần


Nhà thơ Lệ Hoa Trần


Em Biết

Em biết
Người đi
Chẳng bao giờ về
Dù người xa tôi
Muôn lời đầu môi, chót lưỡi

Em biết 
Thuyền tình ra khơi
Căng Buồm
Lướt nhanh làn sóng

Em biết
Dù ngồi trông ngóng
Xa...bóng
Chỉ là một khoảng hư không

Em biết
Đời em dường như dần..... tàn
Một mình đơn côi
Năm dài chìm trông bóng tối

Em biết
Tình đà gian dối
Sao lòng cứ mãi yêu thôi.

23-11-2018

VẾT THƯƠNG LÒNG / Thủy Điền (Kỳ 12)


Nhà văn Thủy Điền


        Chiến tranh càng ngày càng khóc liệt, phong trào kháng chiến đứng lên dựng cờ khởi nghĩa khắp non sông, lời hiệu triệu thanh niên cùng nhau cứu quốc được phát động ầm ĩ trên mảnh đất Miền nam. Trai gái, trẻ già, giai cấp công nông, học sinh, sinh viên, thầy cô giáo ung dung sông pha ra mặt trận, khắp nẻo đường từ thành thị đến thôn quê. Tiếng gọi thiêng liêng, giờ phút tử sinh của toàn dân tộc Việt. Mọi người không ai ngồi trói tay nhìn thế sự nhiễu nhương. Thầy cô Lân cũng xếp bút nghiêng lên đường theo tiếng gọi của quê hương từ dạo ấy.

Thứ Sáu, 23 tháng 11, 2018

PHẠM NGỌC THÁI VỚI CHÙM THƠ TÌNH ĐẰM THẮM : VẤN VƯƠNG TÌNH NHI NỮ - CẢM TÁC “TÌNH YÊU & CUỘC SỐNG” - CHO EM GỌI TIẾNG “CHỒNG” LẦN CUỐI


Nhà thơ Phạm Ngọc Thái


 
VẤN VƯƠNG TÌNH NHI NỮ

Anh nghe sóng đời em thầm vỗ lại
Lòng nao buồn xa xót bởi thương yêu
Nếu tình anh chưa xoa nổi vết em đau
Âu cũng bởi duyên trời còn trắc trở

Thì em ạ ! Đời người như kiếp nợ
Nợ em còn, duyên tàn cũ chửa phai….
Nên tình anh ngợp ánh sáng ban mai
Em đón nhận vẫn vương vài mảnh tối

Mong bồ-tát chỉ dùm em ta lối
Biển trời kia đang rộng mở thênh thang
Tiếc chi em một bóng đêm tàn
Để anh chở con thuyền gái em qua lận đận

Tình mới trong em cả vầng sáng lạn
Cái đã qua chỉ là rác thôi em !
Nắm rêu xưa hoen tạp, thấp hèn
Sao em phải bận lòng nuối nả ?

Tình nhi nữ vấn vương hồn khách lạ
Trên con đường thiên lý bỗng chồn chân
Cái gì cần thì giẫm đạp lên em
Hạnh phúc đời em, chân trời xanh biển sóng…

                               18/11/2018
 

CHÙM THƠ VỀ QUÊ HƯƠNG / Đặng Xuân Xuyến





Chuyện Quê

Về quê
Gặp cháu dâu đầu ngõ
Tròm trèm tuổi 90
Móm mém cười:
- Thưa Ông! Em Tuấn Hưng có về lễ Tổ?
Thằng chắt chạy ra hô hố:
- Cụ chả thèm cưới vợ
Cháu chắt mòn răng chờ chén cỗ
Đến chừng nào cụ mới chịu hồi xuân...

Đứng chặn giữa sân
"Ông anh" nhánh trên thò lò mũi dãi
Chả cần e ngại
- Chú về?
Muộn thế?
Cho anh nghìn mua gói bim bim...

“Chị gái” nhành trên vừa tè ướt bỉm
Huơ huơ bàn tay
Nghe chừng muốn lẫy 
Chị cười
Tơn tớn hàm răng những lợi

Bà bác năm trước thẹn thùng:
                                      - cháu chào chú Xuyến
Năm nay đã dáng bề trên:
- Anh vào lễ Tổ
Rồi sang, bác anh có chuyện.

Về quê
Nếp quê 
Khó cho người trẻ
Chuyện quê
Thói quê
Ấm dạ người già.

Hà Nội, ngày 22.08.2018
ĐẶNG XUÂN XUYẾN

VẾT THƯƠNG LÒNG / Thủy Điền (Kì 11)


Nhà văn Thủy Điền

         Mọi sáng như thường lệ, chuông đồng hồ reo vang, báo hiệu, đánh thức An dậy. Cây kim giờ chỉ đúng bảy giờ, đánh răng, rửa mặt, ăn sáng, sách vở, quần áo chĩnh tề, con Vện cũng thức sớm quây quần bên chân, lao nhao như muốn kéo níu An ở lại không cho đi học. Nếu An đi khỏi nhà thì nó chỉ chơi vơi một mình, ngày nào cũng thế. Tuổi ngây thơ mười một, mười hai An luôn tỏ ra mình là người thông minh, sáng trí. Ngoài việc ở trường, về nhà cậu còn giúp ích rất nhiều cho mẹ như trông em, nấu nước, rửa rau rồi theo cha ra vườn bẻ Cam, hái Bưởi, An làm bất cứ việc gì An có thể làm được. Tuy những cử chỉ, hành động nhỏ nhen ấy, An lúc nào cũng thấy vui và hãnh diện vô cùng. Vì đã giúp đỡ một phần cho cha mẹ.

Tự khuyên mình – Tuổi hổ / NGUYÊN KHÔI





TỰ KHUYÊN MÌNH
(Tặng: các bạn cùng lên lão 60)
       
Đã sang tuổi 60
Không nên hung hăng nữa
Kẻo thế gian chê cười...
Đã sang tuổi 60
Ăn nhậu cũng ít thôi
Rượu bia xơi giảm hẳn
Gọi là mà góp vui.
Đã sang tuổi 60
Thôi cay cú với Đời
Trời cho khỏe là quý
Tâm hồn luôn thảnh thơi.
Đã sang tuổi 60
Chức tước cũng xin lui
Tất cả bằng KHÔNG cả
Cát bụi, cát bụi thôi!
Khỏe thì tăng đi chơi (1)
Yếu thì về trông Cháu
Hưu trí cũng Đẹp rồi
Chớ "tiếc đời" mà cáu?!
Hứng thì làm Thơ chơi
Viết dăm câu khoái chí
- Hãy yêu thương bạn đời
Đừng gây sự dở hơi...
Đã sang tuổi 60
Hiểu đời cũng ngắn thôi
càng buồn càng chóng xỉu (2)
Cứ vui vui mỉm cười...
CÁI GÌ cũng vừa thôi (3)
Tranh đua
thôi
nhường Trẻ
và cũng nên ít lời
Nhớ mình đã 60.

--------
(1) chơi Văn Thể Mỹ
(2) xỉu = đột quỵ ( té xỉu= ngã)
(3) Cái gì = cái chi chi (tự suy luận)

Trại Hào Nam - Hà Nội 5-2-1998

Thứ Năm, 22 tháng 11, 2018

Hà Nội Tiếu lâm Truyền kì (Kì 105-2018): KHÔNG RÕ NGUỒN GỐC / Vũ Duy Chu




       (Xin phép “dị bản” chuyện hài trên facebook của ông Nguyễn Hữu Thọ, cảm phiền ông!)

       Tèo nhận nhiệm vụ ở Văn phòng Đại diện của Công ty tại nước ngoài.
       Sau gần 2 năm trở về, Tèo thấy bụng vợ lồi hẳn ra, liền hỏi:
       - Của thằng nào, khai ra mau?
       Vợ Tèo thản nhiên:
       - Tài sản không rõ nguồn gốc.
       Tèo đập bàn:
       - Tài sản mình giữ lù lù ra đó, mà khai không rõ nguồn gốc, thì chỉ có là tài sản đánh cắp của người khác!
       Tèo quyết định đưa vợ ra toà xin li hôn.

NHỮNG LƯU Ý KHI XEM TƯỚNG BÀN TAY / Đặng Xuân Xuyến




         (Trích từ: KHÁM PHÁ BÍ ẨN CON NGƯỜI QUA BÀN TAY ; Đặng Xuân Xuyến ; Thanh Hóa ; 2007)

        Sai lầm đầu tiên, dễ mắc phải ở người lần đầu làm quen với khoa xem tướng bàn tay là thiếu kiến thức, thiếu kinh nghiệm nên không có sự cân nhắc để sàng lọc thông tin xem nội dung đó có chuẩn xác? có đáng tin cậy? có đảm bảo tính khoa học?

VẾT THƯƠNG LÒNG / Thủy Điền (Kỳ 10)


Nhà văn Thủy Điền


        Kể từ khi thằng An ra đời, ra đường ai cũng gọi ông bà đều là ông bà Cả cả. Thái độ nghiêm nghị, cách đối xử, sự xưng hô xưa nay ông đã có. Bởi thế, dù là bạn ngày xưa chí tình như vợ chồng thầy Lân khi gặp nhau giữa đường hay trong tiệc tùng, đình đám Họ vẫn xưng hô chúc tụng một cách đàng hoàng. Không vì lẽ đó mà ông xem thường những người quí trọng xung quanh mình, mà trái lại ông càng quí mến hơn vạn lần.

HÀ NỘI TIẾU LÂM TRUYỀN KỲ (Kỳ 104 – 2018): VÀNG VỢ EM… ĐÃI ĐƯỢC / Vũ Duy Chu





        Những bận tôi về làng gặp thằng cháu, nó chỉ vồn vã lấy lệ rồi chuồn mất tăm.
        Tôi biết, ở làng người ta không phục cháu tôi, vì nó bị vợ át vía. Mấy lão độc miệng có chút chữ nghĩa thì bảo thằng này chỉ số IQ kém vợ, nên đành giữ chức Phó Chủ nhà mãn tính. Do vậy nó ngại, không muốn mời tôi về nhà nó chơi chăng.

Thứ Tư, 21 tháng 11, 2018

Chân Tình (Thơ Tình Lục Bát 2018) / Lê Kim Thượng



                

        Ước gì… trở lại ngày xưa...
Thuở còn son rỗi… em chưa có chồng…

VẾT THƯƠNG LÒNG / Thủy Điền (Kỳ 9)


Nhà văn Thủy Điền


        Mùa thu, rồi lại mùa thu, những cây cao, gầy lần lượt thay lá và đổ ngã theo mùa, bởi những cơn gió từ xa mang đến chiều qua, làm ông và con Vện nhà phải vất vả thi nhau nhặt từng mảnh nhỏ cho thẳng nếp, ngay hàng. Chợt bỗng dưng lòng ông cứ bồn chồn như dao cắt, con Vện mãi hực hà khó chịu. Ông đứng lặng yên như xác không hồn, thân thể, tâm can gần như bất động, đảo lộn từng hồi. Ông quyết định bỏ ngang công việc và ra về cùng con Vện khi trời gần đứng bóng.

NGUYỄN ĐĂNG HÀNH / Đặng Xuân Xuyến




         
- Vài nét về nhà thơ Nguyễn Đăng Hành -

I.

16 vợ
16 cuộc gá tình
16 éo le số phận
Khéo xoay khéo đậy để vừa.

Thứ Ba, 20 tháng 11, 2018

TRỐNG QUÂN CÒ LẢ…À ƠI NƯỚC NON THÔI HẾT NHỮNG NGƯỜI HÁT RU



 
Nguyễn Mộng Nhưng

Năm sáu chục năm về trước, hầu như bà mẹ nào cũng biết ru con bằng ca dao, dân ca. Thời đó đi đến đâu cũng gặp những người đàn bà mặc dù ít học, thậm chí không biết chữ, nhưng nói năng hay ví von, dẫn tích, dẫn truyện rất khéo.

Thứ Hai, 19 tháng 11, 2018

VẾT THƯƠNG LÒNG / Thủy Điền (Kỳ 8)


Nhà văn Thủy Điền

        Khi hoàng hôn bắt đầu ngã bóng, trên con đường đất gồ ghề, hằng ngày những bác nông dân tay lấm, chân bùn đang lần lượt trở về nơi xóm nhỏ, tiếng hát, tiếng ca, tiếng trêu ghẹo vui đùa hòa lẫn, bỗng dưng ngừng lại, vì nhìn thấy cô Cẫm Lệ đang ngồi bên sàn nước sau nhà.
        Cẫm Lệ
        Cha chả các anh chị ca hát hay quá, hát nữa đi, sao thấy tôi rồi ngưng.

Chủ Nhật, 18 tháng 11, 2018

Hiu Hắt / Thủy Điền





Trăng hôm nào trước ngõ
Trăng vàng sáng, tròn to
Chị Hằng.... cao, hiện rõ
Soi sáng khắp đất trời

Nhớ Quê / Lệ Hoa Trần





        Chiều buồn ngồi ngắm nhìn xa
Nhớ về quê cũ, thương cha mẹ hiền
        Cả đời quần quật, triền miên
Nuôi ta khôn lớn chẳng phiền....., quảng công
        Ơn sâu, nghĩa nặng chưa xong
Thế mà đã vội lấy chồng xa quê
Tuổi già người đã cận kề
Chén cơm, bát nước chưa hề hầu dâng
Phương xa dẫu vẹn trăm phần
Lòng con vẫn thấy bâng khuâng vô cùng
Cha ơi ! Xin hãy độ lường
Mẹ ơi ! Xin hãy xót thương con nầy
Vì con là phận gái,...... gầy
Tình duyên, hạnh phúc....mẹ thầy thứ tha.

Lệ Hoa Trần
17-11-2018

VẾT THƯƠNG LÒNG / Thủy Điền (Kỳ 7)


Nhà văn Thủy Điền


        Thầy giáo Lân và ông Lâm là đôi bạn chí thân từ thuở nhỏ, lớn lên mỗi người, mỗi ngã, Lân ra thành theo học, rồi ở trọ nhà người quen. Khi học xong, có cơ hội Lân làm việc ở một tỉnh xa, sau mười năm phục vụ Lân đã lập gia đình cùng cô giáo Thụy rồi ở luôn nơi đó. Lân cưới vợ đến nay đã gần bốn năm tròn, mà vẫn chưa có con cái chi cả. Thời gian xa quê, là chuỗi ngày nhung nhớ đối với một thầy giáo trẻ. Cuối cùng hai người quyết định làm đơn xin trở về nguyên quán và làm việc trên mảnh đất quê hương mình, lúc nầy vợ chồng Lân mới gặp lại Lâm và từ đó hai người nối lại mối tình xưa cho đến bây giờ.

Thứ Bảy, 17 tháng 11, 2018

KHẠO KHỜ / Đặng Xuân Xuyến





Đêm vào đêm lạnh lẽo
Tôi gặp tôi khạo khờ
Lời yêu ghim vào gió
Thả tình trôi hững hờ.

VẾT THƯƠNG LÒNG / Thủy Điền (Kỳ 6)


Nhà văn Thủy Điền


         Cuộc sống vợ chồng hơn ba năm nay, chưa bao giờ ông mở miệng khuyên bảo cô nấu một ấm nước, rửa cái ly, giặt chiếc áo, dù đó là những lời hạnh phúc, mà người đàn bà bất hạnh nào cũng chờ đợi nơi người chồng của mình.

Thứ Năm, 15 tháng 11, 2018

Sách mới: NGÕ LẺ : Thơ / Lại Quang Phục



 

         Cảm ơn nhà thơ Lại Quang Phục biếu trang chủ blog TMG tập thơ mới xuất bản:

          NGÕ LẺ : Thơ / Lại Quang Phục. – H.: Hội Nhà văn, 2018. – 120 tr. ; 19 cm.

          “Ngõ lẻ” là tập thơ thứ tư của nhà thơ Lại Quang Phục tập hợp 84 bài thơ của anh. Xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc một số bài trích trong tập thơ này.

Tiếng Chim Hoàng Mộng của Lệ Hoa Trần / Thủy Điền


Vợ chồng hai nhà thơ Thủy Điền và Lệ Hoa Trần



 Hôm nay rảnh rổi ngồi đọc bài thơ:

Tiếng Chim Hoàng Mộng

Em nhặt trộm đóa hoa Quỳnh hoang dã
Muốn tặng chàng để gợi chút….yêu, …..tin.
Chẳng biết sao, cứ mãi giấu sau mình
Như giả bộ người- tôi không hay biết

Như giả bộ không thèm nhìn mắt liếc
Chỉ vô tình, hai đứa giữa đồi hoang
Bỗng gặp nhau trong giây phút ngỡ ngàng
Giống như gió vờn mây trên trời rộng

Anh hỏi em ? Hỡi nầy ! Chim Hoàng mộng
Đang làm gì sao mãi đứng nhìn tôi ?
Yêu rồi chăng ? Miệng vương nở nụ cười
Anh đoán được tim em nàng con gái

Nhắm đôi mắt, ngã người….. tôi khờ dại
Trao hoa Quỳnh. Rồi nói tiếng yêu anh
Chiều hoàng hôn gió mát….thoảng, mộng lành
Tình hai đứa đắm chìm bên vách núi.

Lệ Hoa Trần
13-11-2018

của Tác giả Lệ Hoa Trần thấy hay hay. Nội dung dường như nàng khơi lại cái quá khứ xa xưa nếu không nhằm thì cũng đã 40 năm rồi, có ít đâu. Nghĩ cũng thẹn, làm đàn ông nhiều lúc vô tình, có lẽ vì cuộc sống hàng ngày nên quên mất những kỷ niệm đẹp của thời son trẻ. Đàn bà thì khác, họ nhớ từng li, từng tí những hình ảnh khó quên ấy.