Chủ Nhật, 30 tháng 4, 2017

VÔ CỰC / Lê Mai – THOẢNG MÙI VƯỜN CHANH / Trần Hùng Thắng



VÔ CỰC

Lê Mai

Mỗi năm anh đi hai vạn cây số*
Chỉ hai năm anh đi khắp địa cầu
Trái tim  em rộng lớn đến đâu
Mà anh phóng cả đời không hết
Và anh phóng đến khi anh biết
Mọi ngả đường trần đều dẫn đến âm ti
Mọi nẻo đường yêu đều đau đớn mê li
Chỉ tình yêu vô bờ mới đi trọn được
Nếu thế gian cho anh  ba điều ước
Cả ba điều anh ước: được Em yêu
Em yêu ơi! Sớm sớm chiều
Mỗi lần gần em anh tốt lên một tí…
Cứ nhích dần…
              Nhích dần….
                               Tới vô cực tình em
                                  
(1/5/ 2017- Kỉ niệm ngày xa em)
Lê Mai
.................
* Tính theo công tơ mét xe máy.

Thứ Sáu, 28 tháng 4, 2017

Những thành ngữ có xuất xứ từ thơ cổ điển và điển cố (Kì 17)


TS Nguyễn Ngọc Kiên

          Nguyễn Ngọc Kiên

          (47) 一箭双雕[Nhất tiễn song điêu] (một mũi tên hạ hai con chim)
          Nguyên ý của câu thành ngữ này là chỉ một mũi tên bắn trúng hai con chim Kền kền, nay thường dùng để ví về làm một việc đạt hai hiệu quả.
Câu thành ngữ này có xuất xứ từ "Bắc sử- truyện Trường Tôn Thịnh".
          Thời Nam Bắc Triều, nước Bắc Chu có một võ tướng võ nghệ cao cường tên là Trương Tôn Thịnh. Nhằm giao lưu hữu hảo với các dân tộc Đột Quyết, vua Bắc Chu quyết định gả công chúa cho vua Đột Quyết Nhiếp Đồ.

Thứ Tư, 26 tháng 4, 2017

NGHỆ AN – HỒ CHÍ MINH: Thơ tham gia Đại hội thơ Đường toàn quốc 12 của Văn Cường (Đã gửi từ 2016)



 


1. NGHỆ AN
(Ngũ độ thanh, tứ vĩ đồng âm)

Nam Đàn hiển Thánh bậc kỳ siêu
Gái đảm thành Vinh đẹp mỹ miều
Nghĩa bạn tình thơ người thấu hiểu
Câu hò ví dặm trải lòng yêu!

Thứ Ba, 25 tháng 4, 2017

SƯƠNG KHÓI MẶT NGƯỜI (Kì 35-36) / Phan Đạt Ninh



          XXXV

          Những chuyện thay đổi trong mỗi gia đình ở làng Vàng thường không giấu được mọi người. Ở ngoài đồng ruộng, ở chợ làng, ở dưới bóng cây người ta kháo nhau rất nhiều chuyện:
          - Hôm nọ tôi thấy nhà ông Mạnh mua về cái xe máy mới đập hộp.
          - Ông Mạnh mua tặng con gái. Cái Thủy bây giờ là cô giáo trường huyện, có quyết định đàng hoàng rồi.
          - Cái Hoa nhà bà Hòa cũng là cô giáo trường huyện. Cái Hoa có quyết định chỉ sau cái Thủy có mấy ngày.
          - Cái nhà bà Hòa còn mua cho con Hoa cái xe máy ác hơn, đắt gấp ba bốn lần nhà ông Mạnh mua cho con.

Thứ Hai, 24 tháng 4, 2017

CHẤP CHỚI / Đặng Xuân Xuyến – THĂM VƯỜN / Trần Hùng Thắng



CHẤP CHỚI

Đặng Xuân Xuyến

Có người líu ríu theo chồng
Buông lơi lời hát
Bỏ ngày xuân ngăn ngắt
Thúc nhịp trống dồn...
Se sắt buồn
Ơi người “xe chỉ luồn kim”
Ơi người nhớn nhác đi tìm
Đầu ghềnh cuối bãi
Lời xưa có còn mê mải...
 .
Tìm ai...
Kìa ai...
Lừng chừng câu hát
Gió gằn ràn rạt
Trời mưa...
Chấp chới cánh diều.

Làng Đá, 21 tháng 04.2017
ĐẶNG XUÂN XUYẾN

MẶT TRỜI XANH : Truyện ngắn Lê Mai


Nhà văn Lê Mai

          Có tiếng gõ cửa rụt rè. Ông Nhân nhẹ nhàng đỡ vợ nằm xuống giường rồi vội vàng ra mở cửa. “Ai thế nhỉ?” Ông tự hỏi mình. Gần 20 năm nay, từ ngày ngưng nghỉ “chèo đò”, ông đã quá quen với cảnh bến mình đìu hiu, quạnh vắng.
          Trước mặt ông là một người khách lạ, người gày gày, da mai mái nhưng thần thái vẫn rực lên những nét quyền uy, lịch lãm.
          - Thầy có phải là thày Nhân không ạ? Người khách lạ rụt rè hỏi.
          - Vâng. Tôi là Nhân. Ông gặp tôi có việc gì ạ?
          - Thầy không nhận ra em sao? 

Chủ Nhật, 23 tháng 4, 2017

TRÊU NGƯƠI – HỘI NGỘ - NGÀY GẶP LẠI / Vương Văn Kiểm


Nhà thơ Vương Văn Kiểm

             TRÊU NGƯƠI

          Đứng ngồi thơ thẩn ven sông
Người ơi, có thấu cõi lòng  đơn côi !
          Mình buồn, chim khoái trá cười
Dưới đê đàn kiến quyện nơi cỏ rầu
          Vui gì mà kiến gật đầu !
Chim kia nhảy nhót, tìm sâu, phớt đời

          Người về rồi... kiến chim ơi !
Chim ca thánh thót, kiến cười... lắc lư       
                         

Thứ Bảy, 22 tháng 4, 2017

GỬI NHỮNG NGƯỜI DÂN ANH



                              Percy Byshe Shelley



Hỡi những người dân Anh
Bị chúa đất coi khinh
Sao lại cày cho chúng?
Những chiếc áo sang trọng
Các anh đã dệt thành
Sao bọn người áp bức
Lại cướp về để mặc?

Thứ Sáu, 21 tháng 4, 2017

TÌM CHA TRONG GƯƠNG / Lê Mai


Nguyễn Ngọc Kiên và Lê Mai (áo trắng)

          Trong căn nhà nhỏ nằm chơ vơ giữa lưng đồi heo hút vẳng lên tiếng nói của Vân thều thào, yếu ớt:
          - Cả đời tao chỉ có một mong ước, mong ước cháy lòng… Trước khi nhắm mắt biết mình cũng có người hương khói để chấm dứt chuỗi ngày cô đơn, lạnh buốt  trên cõi đời này. Nhưng giờ thì tao đã biết, mình bất lực rồi… Chẳng lẽ chết rồi, tao vẫn phải cô đơn, lạnh lẽo như thế này ư?...
          - Mày đã tìm bé Hồng ở những đâu? – Yến rưng rưng hỏi bạn.
          - Tìm khắp Việt Nam. Cứ nơi nào có xã Tiến Bộ là tìm đến. Nhưng địa chỉ nó ghi sai… Có mà mò kim dưới đáy biển.
          - Mày đã hỏi ông Dũng chưa?
          - Tin gì cái ngữ ấy, hỏi cho phí công.
          - Thôi được, để tao đi hỏi cho. Trước là thủ trưởng nó khác. Giờ ông ấy về hưu rồi, là dân rồi, hoàn lương rồi nó khác chứ.
          - Thôi thì… tùy mày. 

Thứ Năm, 20 tháng 4, 2017

NỖI NHỚ NGÀN NĂM : Thơ Lê Mai



“Chẳng còn đâu nữa bình yên
Ngàn năm rạo rực nỗi niềm Thăng long...”
Lắng lòng vào xứ sở
Năm cửa ô bồi hồi hé mở
Dập dồn nghe hơi thở hồng hoang
Chim Lạc bay xao xác lá đại ngàn
Lý Thái Tổ rời đô về lập nghiệp
Chí anh hùng gặp địa linh nhân kiệt
Phút giao hoà đất Việt hoá Thăng Long

Thứ Tư, 19 tháng 4, 2017

NGƯỜI TÔN VINH THƠ CA VIỆT NAM


Nhà văn Lê Mai

          Lê Mai

          Ông là ai? Là nhà thơ đã xuất bản 12 tập thơ, trong đó không phải không có những tập khá, không phải không có những bài thơ hay.
          Ông là ai? Là nhà sưu tầm, biên soạn, tuyển chọn gần 20 tuyển tập thơ (với khoảng trên 12.000 trang in), trong đó không phải không có những cuốn sách có giá trị.
          Ông là ai? Ông nói: Tôi là người yêu thơ, say thơ và trân trọng thơ, vậy thôi. Ông Hữu Thỉnh - Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam nói: Gia Dũng là người tôn vinh thơ Việt Nam.

Những thành ngữ có xuất xứ từ thơ cổ điển và điển cố (Kì 16)



Nguyễn Ngọc Kiên

          [Xuân miên bất giác hiểu] (Giấc ngủ mùa xuân quên mất sáng. Muốn chỉ người con gái nằm ngủ đầy vẻ xuân)
          Thành ngữ này có xuất xứ từ bài Xuân hiểu của Mạnh Hạo Nhiên đời Đường. Nguyên văn như sau:


LỜI CHÚC NĂM CON GÀ

Hoàng Ngọc Trúc
         
Đinh Dậu – năm con gà
Chúc tất cả mọi nhà
Đàn ông cùng đàn bà
Sống vui vẻ chan hòa
Chu đáo và thật thà
Ít nhờ cậy phiền hà
Ghét nhảm nhí ma tà
Khinh nhậu nhẹt la cà

Thứ Ba, 18 tháng 4, 2017

SƯƠNG KHÓI MẶT NGƯỜI (Kì 33-34)


              XXXIII

          Ở nhà Thủy về mấy hôm sau Hoa phóng xe đến sở giáo dục. Hoa nghĩ “Xin việc ở tỉnh khó là đương nhiên, còn xin vào huyện mà lại là huyện nghèo thế nào chẳng được.” Với suy nghĩ như vậy Hoa rất tự tin. Hoa cất túi hồ sơ vào cặp rồi ra gương ngắm lại mình trước lúc đi. Thời ở trường bạn bè Hoa thường gọi Hoa là nhà “Ngoại giao”. Quả đúng như vậy. Hoa ăn nói lưu loát, phản ứng nhanh và cũng không ít các trò ma thuật trong quan hệ xã hội.

Thứ Hai, 17 tháng 4, 2017

ĐÊM YÊN DŨNG : Thơ Trần Mỹ Giống




 Trên trời cao
          một ngôi sao
          nhấp nháy
          như
          ánh mắt
          người yêu ta
          thuở ấy
          hẹn chờ nhau
          xao xuyến
          buổi ban đầu.



  Đồi bạch đàn
          Gió lao xao trong lá
          ái êm niềm tâm sự ngàn xưa.
          Đất cựa mình bồi hồi nhịp thở
          Ấm hơi người luống bắp, bãi dưa.



          Gió tạm biệt đồi cây
          Lá theo ngừng tâm sự.
          Đất say nồng giấc ngủ từ lâu.
          Trên trời cao
          giọt sao
          không ngủ.
          Vẫn nhấp nháy
          nhìn
          vẫn đợi chờ
          chung thủy.



          Tam Sơn, Hồng Phong, Yên Dũng – Bắc Giang, 1968

          TRẦN MỸ GIỐNG
      

HOA TRẠNG NGUYÊN / Lê Mai



          Chẳng hiểu do ngẫu nhiên hay do người viết truyện bịa ra mà ở nghĩa địa thôn Đào có hai ngôi mộ của hai người bạn thân được chôn cất cạnh nhau. Một ngôi đẹp lắm, to lắm, uy nghiêm lắm ... được ốp đá cẩm thạch đen bóng, lấp lánh ánh xanh, bia mộ long lanh dòng chữ thiếp vàng: Giáo sư tiến sĩ - viện sĩ - NGUYỄN QUANG THIÊN
          Viện trưởng:...
          Trước mộ ông có cây hoa trạng nguyên chẳng hiểu sao cây lá bốn mùa xanh mướt, xuân hạ cây bùng ra những chùm hoa đỏ thắm chói lọi, tươi vui.

Chủ Nhật, 16 tháng 4, 2017

"Quân mạc tiếu" có phải là tên một loại rượu? – Trao đổi với Ngoc Anh Tran



          Nguyễn Mộng Nhưng

          Ngày 8/4/2017, trên facebook, bạn Ngoc Anh Tran đăng status có hình ảnh 3 ông Tàu cổ đang uống rượu, phía bên trái là bài thơ chữ Hán. Trên cùng bạn Ngoc Anh Tran dán "tít" BÁN DẠ TAM BÔI TỬU (ảnh coppy)
        



Thứ Bảy, 15 tháng 4, 2017

Nguyễn Ngọc Kiên dịch thơ Lục Du


Dịch giả Nguyễn Ngọc Kiên

灌園

Phiên âm:

QUÁN VIÊN

Thiếu huề nhất kiếm hành thiên hạ,
Vãn lạc không thôn học quán viên.
Giao cựu điêu linh thân lão bệnh,
Luân khuân can đảm dữ thuỳ luân (luận)?

“Gió bụi chông chênh” của Đinh Thị Thu Vân và lời bình của Lê Văn Hy



GIÓ BỤI CHÔNG CHÊNH

Nếu có kiếp sau, em xin làm bậc cửa
Làm thềm rêu, lặng lẽ đợi chân người
Làm trang sách giấu một tờ thư cũ
Anh bỏ quên trong góc vắng lâu rồi!

Nếu có kiếp sau, em xin đừng nước mắt
Một ngày thôi, đừng quạnh quẽ lúc yêu người
Xin một ngày ràng buộc với em thôi
Thôi đơn chiếc giữa đêm dài khuya khoắt

Một ngày giữa cuộc đời, một ngày trên trái đất
Xin cận kề chồng vợ sắt son
Một ngày ngọt bùi chung mưa chung nắng
Bếp lửa anh nhen ấm áp mặn nồng

CẢM HƯỞNG “TIM ĐAU” CỦA ĐẶNG XUÂN XUYẾN



TIM ĐAU

Chẳng biết nữa
Con tim đã bao lần chắp vá
Thêm một lần đau nữa
Có sao đâu.

Hắt hiu chiều
Xao xác gió vu vơ
Lời hẹn ước ném chềnh hềnh đầu ngõ.

Ta dẫu biết trăng lúc mờ lúc tỏ
Vẫn không quen lời yêu chóng hao gầy
Ta sẽ cố để không ai thấy
Héo hắt chiều
Sưng tấy trái tim yêu.
*.
Hà Nội, chiều 03 tháng 05 năm 2014
ĐẶNG XUÂN XUYẾN

Thứ Sáu, 14 tháng 4, 2017

THƯƠNG NHỚ ANH TỐNG HIỂN


Nhà thơ Tống Hiển

          Trần Mỹ Giống
 
          8h ngày 15 – 4 – 2015 tôi đến thăm nhà văn Trần Quốc Tiến theo dự định từ trước, chưa kịp nhắp môi chén rượu vang nhà văn mời thì tiếng chuông điện thoại di động vang lên trong túi áo ngực.
          - Hạnh à! Có việc gì thế cháu?
          - Bác ơi!... Bố... Bố cháu... mất... rồi!...
          Tiếng cháu Hạnh, con gái thứ ba của nhà nghiên cứu Tống Hiển, nghẹn ngào.
          Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước đón nhận tin này, mà sao tôi vẫn lặng người hụt hẫng. Xin phép nhà văn Trần Quốc Tiến, tôi phóng về ngay nhà Tống Hiển...
          Tống Hiển nằm trên giường, da tái nhợt, mắt nhắm hờ, miệng như đang mủm mỉm cười, cái cười thường trực trong cuộc sống hàng ngày của anh...

Thứ Năm, 13 tháng 4, 2017

Những thành ngữ có xuất xứ từ thơ cổ điển và điển cố (Kì 15)



Nguyễn Ngọc Kiên

          (40)万事俱备,只欠东风 [Vạn sự câu bị, chỉ khiếm đông phong]
(Mọi sự chuẩn bị sẵn sàng nhưng chỉ thiếu gió đông). Tích này dựa theo tích Chu Du muốn dùng hỏa công phá quân của Tào Tháo như sau:
          Một hôm, Chu Du đứng quan sát động tĩnh quân Tào thì gió Tây Nam nổi lên, đập cả cờ phướn vào mặt.

TỨ MAI, Y ĐỀ - 56 CHỮ VÀNG, THẤT NGÔN BÁT CÚ – DUYÊN MUỘN, KÉN CHỌN – VÔ ĐỀ, GIẤC ĐIỆP : Văn Cường họa thơ thi hữu



 

1.   Bài xướng:   TỨ MAI

Trần Thị Thanh Thủy

Suốt cả đêm trường thức đợi MAI
Năm canh trằn trọc nhớ MAI hoài
Bồn chồn trong dạ chờ MAI tới
Mong mỏi bình minh đón ánh MAI

Thứ Tư, 12 tháng 4, 2017

KỶ NIỆM VỀ BÀI THƠ ĐƯỜNG LUẬT ĐẦU TAY / Trần Mỹ Giống



          Là hội viên Bộ môn Nghiên cứu phê bình Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, tôi viết chủ yếu trong lĩnh vực nghiên cứu phê bình, còn các bộ môn khác, nhất là thơ, tôi là người “ngoại đạo”.
          Lần về quê, được mời dự buổi bình thơ của nhóm Câu lạc bộ thơ Đường, toàn các bậc cha chú. Các cụ yêu cầu tôi phê bình để các cụ tham khảo. Tôi bốc lên, chỉ ra hàng loạt lỗi trong thơ các cụ như điệp ý, đối không chỉnh, bình đầu, tịnh cước, mạ đề… lại còn lấy một bài đã được giải cao trong cuộc thi thơ Đường cấp quốc gia ra “chê bai”. Một số cụ tự ái, nhưng không bắt bẻ được, bèn nói với nhau cố ý cho tôi nghe thấy: “Nói thì hay lắm, có làm được đếch bài thơ Đường nào đâu!”.

Thứ Ba, 11 tháng 4, 2017

SƯƠNG KHÓI MẶT NGƯỜI (Kì 30-31-32)



          Tiểu thuyết PHAN ĐẠT NINH

          XXX

          Từ hôm Hoa về bà Hòa mới có những bữa cơm ra hồn. Những ngày trước bà nấu một lần ăn cả ngày. Thức ăn chỉ có rau nhà trồng với cá kho, tép rang. Một tháng bà mới thịt gà một lần. Bà thường rang mặn với gừng để bà ăn dè. Hôm nay bà Hòa cũng thịt gà nhưng bà luộc chứ không rang. Bà thịt hẳn con mái tơ. Bà chặt một đĩa đầy xếp trên mâm. Bà ra vườn bứt ít lá chanh thái nhỏ như sợi chỉ rắc lên trên, còn lại bà băm nhỏ trộn lẫn với muối tiêu và một chút ớt. Bữa cơm bà gắp cho Hoa những miếng ngon. Bà chỉ ăn những miếng sống lưng, cổ. Hoa thấy mẹ ăn như vậy Hoa không bằng lòng chút nào. Hoa nói:
          - Mẹ ăn cái đùi này đi. Mẹ đừng nhường con nhiều thế?

Thứ Hai, 10 tháng 4, 2017

“ẨM TRỜI” thơ Đặng Xuân Xuyến: MỘT PHONG CÁCH TÌNH KHÁC LẠ



          ẨM TRỜI

          Em gạ một đêm chồng vợ
          Cho mùi da thịt khỏi ươn
          Mấy ngày hôm nay mưa tợn
          Ẩm trời, khó ở, thấy ghê.

          Ừ thì, một đêm thôi nhé
          Mai đừng, nữa gạ một đêm
          Mùa này ẩm trời dài lắm
          Da đây thịt đấy đến mòn.

          Hà Nội, 13 tháng 03.2017
          ĐẶNG XUÂN XUYẾN

Chủ Nhật, 9 tháng 4, 2017

KIM HÔN LẶNG LẼ / Nguyễn Bàng


Nhà văn Nguyễn Bàng

           1.

          Nhờ có hai đứa cháu, một nội một ngoại mà hơn một năm nay, hai vợ chồng ông giáo già không phải xem phim truyền hình trên Tivi với tràn ngập quảng cáo. Thằng Minh cháu nội, dân IT đang sống và làm việc ở Canada , con Thu cháu ngoại, dân quản trị kinh doanh đang sống và làm việc ở Úc. Hai anh em nó hẹn nhau cùng về Việt Nam thăm ông bà và làm một số việc riêng. Ngay ngày đầu tiên về nước, sau bữa cơm chiều, tầm 8h tối, thấy ông bà ngồi trước Tivi xem phim truyền hình, hai anh em Minh và Thu bảo nhau xem cùng ông bà. Cái Thu khẽ hỏi bà ngoại:
          - Phim này chắc hay lắm, hả bà?
          - Phim Việt Nam lên sóng giờ vàng đấy cháu ạ. Đây là thời gian hầu hết mọi người đã có thì giờ nghỉ ngơi giải trí, nhà đài thu hút được nhiều người xem phim Việt Nam nhất nên quý như vàng. Bà thấy phim này cũng không hay lắm nhưng quỹ thì giờ nhàn rỗi của ông bà khá nhiều mà tối rồi nên xem một chút phim để chờ đến giờ đi ngủ. 

Thứ Bảy, 8 tháng 4, 2017

BÀI THƠ “TÔI NGHE” (của Đặng Xuân Xuyến nói gì?) / Chử Văn Long



 
Nhà thơ Chử Văn Long
          Ở tuổi “Cổ lai hy” rồi, trái tim chẳng dễ gì xúc động, vậy mà đọc bài thơ “Tôi nghe(/toi-nghe-tho-ang-xuan-xuyen_22.html) của Đặng Xuân Xuyến thật khó cầm lòng. Chỉ với năm khổ thơ ngắn đưa lại những thông tin, sự kiện đã và đang xảy ra ngoài xã hội, gần như ai cũng biết, nhưng khi nó được dồn nén bằng những câu chữ thành dòng dài ngắn, thành một bài thơ, những sự kiện rời rạc kia bỗng gợi nên những tương phản buồn vui của đất nước không của riêng ai những tháng năm này. Chuyện vị quan đầu tỉnh xứ Thanh dùng bồ nhí thao túng cơ cấu chính trị tỉnh đâu còn là chuyện riêng của xứ Thanh. Cái chết một lúc ba nhân vật đứng đầu của tỉnh Yên Bái không được giải thích nguyên nhân, đâu chỉ là sự báo động của riêng Yên Bái? Chuyện tưởng không có gì ở Hà Giang:

Thứ Sáu, 7 tháng 4, 2017

THƠ THAM GIA “MỘT THOÁNG XUÂN HƯƠNG” / Văn Cường





1.   HỒ XUÂN HƯƠNG
(Liên hoàn thuận nghịch vận
Thủ vĩ lục ngôn)

Tình ba cuộc, nghĩa trăm nơi
Lận đận long đong suốt cuộc đời
Tám hướng thân cò đôi cánh vỗ
Mười hai bến nước mảnh thuyền bơi
Thi ca trác tuyệt duyên phồn thực
Phú đối uyên thâm phận lỗ lời
Nữ Chúa thơ Nôm hồn bất diệt
Bình quyền xã hội há trò chơi ?

Bình quyền xã hội há trò chơi ?
Chữ tục tình thanh, ý ngoại lời
Vạn quyển phê bình chưa hết viết
Trăm bài khảo cứu vẫn còn bơi
Chê bai hủ sĩ trò cam phận
Đả kích ngu quan thói dạy đời
Cốt cách cao sang, thần thái đẹp
Thơ trào lộng, tiếng muôn nơi.

CHUYỆN CỦA ANH T... / Đặng Xuân Xuyến



   
        Anh đã ngoài 50 tuổi nhưng nhìn vẫn còn trẻ trung và phong độ lắm. Da anh trắng, lại mịn, tính thích bông đùa, tếu táo nên chẳng ai nghĩ anh đã đến 45 tuổi. Đi cùng con gái lớn, tuổi đã ngấp nghé 30, nếu giới thiệu là bố con cũng chẳng ai chịu tin.
        Anh lấy vợ đầu, được vài năm thì đưa nhau ra tòa. Chị để lại đứa con còn đỏ hỏn cho anh nuôi rồi xách va ly theo một chàng trai trẻ. Nghe đâu, chàng trai đó kém chị đến cả chục tuổi. Nuôi con cứng cáp, anh gặp chị thứ 2 kém vợ đầu chừng mười tuổi, bén duyên, rồi cưới. Về làm vợ anh, chị cũng chăm chỉ, chịu thương chịu khó, rõ là người nết na hiền thục. Hàng xóm, ai cũng quý đường ăn nết ở của chị. Đã xinh gái, lại nết na hiền thục, cư xử có trên có dưới, được lòng cả phố nên anh yêu và chiều chị như báu vật. Thế rồi chị sinh cho anh một bé trai, đẹp như thiên thần, giống anh thật nhiều. Anh càng yêu và chiều chị hơn. Chả hiểu vì sao, khi cậu ấm đã biết chạy, chị lại đâm ra đổ đốn, ánh mắt cứ khoái mơn man, vuốt ve những chàng đô con, đẹp mã. Anh đã nhiều lần khó chịu, bóng gió, xa xôi để chị “chừa cái tính khí tiểu tư sản làm mất mặt chồng con” đó đi. Chị cũng xấu hổ lắm với “tính khí đua đòi kiểu tiểu tư sản” đó và cũng nhiều lần quyết tâm “không làm xấu mặt chồng con” nữa nhưng lý trí đều thất bại khi mỗi lần chạm trán đàn ông, thậm chí, chỉ cần nghe giọng nói ồm ồm của đàn ông là tâm trạng chị đã thay đổi, cứ xao xuyến, cứ thèm lắm được ai đó vuốt ve, rồi được vuốt ve ai đó cho đỡ bức bối... 

Thứ Năm, 6 tháng 4, 2017

Những thành ngữ có xuất xứ từ thơ cổ điển và điển cố (Kì 14)


TS Nguyễn Ngọc Kiên

Nguyễn Ngọc Kiên

          (36) 绿叶成阴[Lục diệp thành âm] (ván đã đóng thuyền / gạo đã thành cơm)
          Thành ngữ có xuất xứ từ giai thoại sau:
          Đỗ Mục, thi nhân thời Đường, vốn dòng danh gia, thế phiệt. Ông nội Đỗ Mục là Đỗ Hữu làm đến tam công, (Tư Không triều Đường Đức tông, Tư Đồ triều Đường Đại tông), nên Đỗ Mục sớm thụ hưởng một sự giáo dục tử tế, ông có học vấn vững chắc cùng với trí thông minh di truyền.
Đỗ Mục nổi tiếng từ rất sớm. Thi ca của Đỗ Mục ngay từ nhỏ đã hào sảng, tuyệt diệu.

Thứ Tư, 5 tháng 4, 2017

ĐÔI DÒNG GOM GÓP VỀ THỜI ĐẠI HÙNG VƯƠNG


                       
           Ghi chép của Phạm Ngọc Khảnh.




Các triều đại Vua Hùng đã cách khá xa với chúng ta. Lịch sử ghi lại cũng còn sơ lược, nhiều truyền thuyết khác nhau, thậm chí có những chi tiết trái chiều; khiến cho hậu thế khó có sự hiểu biết đúng đắn cặn kẽ được.
Tôi chỉ xin điểm và nêu những điều để thu lượm tìm kiếm được xem sao.