Nhà thơ Vũ Duy Chu tác nghiệp |
Quan toà:
- Chị cho toà biết lý do chị đâm đơn xin
li dị chồng.
Người vợ:
- Thưa quý toà! 7-8 năm nay, năm nào tôi
cũng hỏi chồng tôi tại sao cơ quan lại không tăng lương cho anh ấy… Nhà tôi nghèo
khổ lắm.
Quan
toà ngắt lời:
- Chồng chị có đưa hết tiền lương hàng tháng
của anh ấy cho chị không? Anh ấy có chia sẻ tình cảm cho ai khác ngoài chị
không?
Người vợ:
- Anh ấy có đưa hết, còn đưa hết cả tiền
làm thêm nữa cơ, ít xịt à. Muốn chia sẻ tình cảm với ai thì anh ấy thì phải có
tiền chứ. Chia sẻ chay ai mà thèm, thưa quý toà.
Quan tài đập búa, hỏi người chồng:
- Vợ anh nói đúng không?
Người chồng:
- Thưa quý toà, năm nào cô ấy cũng hỏi gay
gắt mấy lần rằng tại sao tôi không được tăng lương.
Lại đập búa:
- Anh trả lời sao?
Người chồng:
- Thưa quý toà, tôi không tìm ra bất cứ lí
do gì để tôi có thể làm đơn xin tăng lương. Việc của tôi ở cơ quan mỗi ngày chỉ
cần 3 giờ là làm xong. Phòng tôi chỉ có 10 nhân viên mà có tới 1 trưởng phòng, 3
phó trưởng phòng. Nhưng chưa nhằm nhò gì, báo đài đăng tin sở nọ của một tỉnh có
8 phó sở. Báo còn đăng tin kiểm toán nhà nước phát hiện thừa 57 nghìn công chức,
11 triệu người ăn lương hoặc nhận tiền hình thức lương từ tiền thuế của 100
triệu dân lao động. Vì thế, thưa quý toà 10 năm nữa tôi cũng không làm đơn xin
tăng lương đâu, toà kệ xác vợ tôi.
Quan
toà tái mặt.
Ông giơ cao chiếc búa định đập chát phát
để ngắt phản ứng ‘’nhạy cảm’’ của người chồng, thì chiếc búa rơi xuống nền gạch…
Ông xỉu.
Sài Gòn, 11.5.2018
VDC
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét