Nhà thơ Vũ Duy Chu |
Toét!...Toét!...Toét!...
Sau
hồi còi rát ràn rạt, anh cảnh sát giao thông vẩy vẩy cây gậy, Đẹt cho xe máy
vào sát lề đường.
Anh
cảnh sát:
-
Anh vui lòng cho xem giấy tờ xe.
Đẹt:
-
Rất vui mời anh xem giấy tờ xe, đủ cả phiếu bảo hiểm, giấy chủ quyền, bằng lái,
CMND ạ.
Anh
cảnh sát:
-
Anh có biết tại sao tui yêu cầu anh dừng xe không?
Vợ
Đẹt nhanh nhẩu:
-
Anh cảnh sát tu huýt chúng em, giờ em nhìn mới biết là chồng em đi vào đường
cấm, đường ngược chiều. Nhưng anh cảnh sát đã đọc báo sáng nay chưa ạ?
Anh
cảnh sát chợt khựng lại:
-
Báo chí thì có liên quan gì tới tui và vụ xe mấy người đi vào đường cấm chớ?
Vợ
Đẹt cười toe toét:
- Hì
hì, chả là nước mình thì tàu thuỷ, xe máy, tàu hoả, ô tô… ba gác máy, xe đạp đi
ngược chiều, đi nhầm đường miết, nhiều lắm. Nhưng sáng nay báo đăng có cả cái
máy bay hãng quốc doanh của ta hạ cánh xuống sân bay rồi đi nhầm vào đường đang
thi công chưa được phép sử dụng đó anh cảnh sát.
Anh
cảnh sát bỗng nghiêm mặt:
-
Xạo bà. Làm gì có chuyện kì quặc động trời vậy? Hàng trăm nhân viên không lưu
dẫn đường lên, dẫn đường bay, dẫn đường hạ cánh… huyên thiên bà cố.
Vợ
Đẹt lại cười toe toét:
-
Anh cảnh sát, báo nè, anh đọc đi, em xạo chết liền.
Anh
cảnh sát liếc liếc tờ báo rồi bỗng đần mặt ra.
Vợ
Đẹt liến thoắng:
-
Tại em, anh cảnh sát à. Hàng trăm người không lưu cho một cái máy bay mà còn
nhầm, em có mỗi một mình ‘’không lưu’’ cho chồng em, nên chồng em mới lủi xe dô
đường cấm…
Anh
cảnh sát nghiêm mặt:
-
Chồng bà lái, bà ngồi sau ôm đồ, bà ‘’không lưu’’ kiểu gì, nói coi.
Vợ
Đẹt lại tươm tướp tươm tướp:
- Thì
em ngồi sau vừa ôm đồ, vừa mở điện thoại ra nhìn vào Gu-gồ Mép rồi ‘’không
lưu’’ cho chồng em. Anh thông cảm, tụi em mới từ miệt vườn lên, hổng rành đường…
Anh
cảnh sát bỗng tươm tướp:
-
Mấy người mới từ miệt vườn lên, thiệt hông? Thảo nào. Không rành đường hả? Ủa,
thế thì bà cũng ‘’không lưu’’ thiệt tình rồi còn gì. Tha!
Sài Gòn, 3.5.2018
VDC
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét