Lão
Đỉn dạy thằng con lớp 1 học bài.
Được một chặp nghe lão la:
- Sao mày không giống tao một tý về già
tao còn cậy nhờ. Mày giống mẹ mày quá thể, ngọng trếu ngọng tráo, không phân
biết được đâu là chữ ‘’nờ’’, đâu là chữ ‘’lờ’’ là sao? Chỉ hoài, chỉ hoài, học
thế lớn lên thì mày làm gì hả con?
Vợ Đỉn nghe thế chạy xồng xộc từ bếp lên phòng
khách, dậm chân cái phạch:
- Ừ, nó không giống tôi thì giống con mụ
hàng xóm nào, hử? Người ta ngọng người ta làm Bộ trưởng kia kìa, ông phát âm
chuẩn, âm phổ thông, âm giáo khoa, ông làm công chức quèn quẹt. Ông bỏ ngay cái
giọng tinh tướng đi cho mẹ con tôi nhờ, nhá.
Nói
xong vợ Đỉn xăm xăm bỏ vào bếp
Tôi khều Đỉn:
- Vụ này ông thua trắng rồi, cãi gì nổi, phải
xin lỗi vợ đi, phải rút kinh nghiệm đi
Đỉn thì thào:
- Theo bác, em nên rút kinh nghiệm thường
hay rút kinh nghiệm sâu sắc hả bác?
Tôi trừng mắt:
-
Sâu sắc!
Sài Gòn, 16.5.2018
VDC
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét