Nhà thơ Thủy Điền |
Thôi Hết Rồi Người Bạn Tình Ơi
Ngày đi lệ đổ thành dòng
Hai tay chặt nắm, nhớ, mong ngày về
Trao nhau muôn vạn lời thề
Người đi, kẻ ở bốn bề thương đau
Ngỡ rằng rồi sẽ bên nhau
Ai ngờ ! Ngày ấy còn đâu hỡi người
Anh đi khắp bốn phương trời
Mãi mê phiêu lãng cuộc đời vội quên
Vui bên cảnh mới yên bình
Chén, ly, tình ái vô tình bến xưa
Phương nao lệ đổ như mưa
Chìm trong bóng tối, sớm trưa dãi dầu
Lệ xưa giờ đã đổi màu
Yêu thương biến hóa nỗi sầu tang thương
Người ơi sao để đoạn trường
Gieo neo năm tháng giữa đường đời xuân
Mai về xin chớ đứng dừng
Bên mồ xanh cỏ, xin đừng thắp hương
Xin đừng nói tiếng yêu đương
Xin đừng tiếc
nuối đoạn đường đã qua.
11-05-2018
Đúng Thế Không Em?
Chắc em biết? Tim anh đang khao khát
Muốn được nghe em trao tiếng thương yêu
Chắc em biết lòng anh đang trống, thiếu
Ánh lửa hồng sưởi ấm lúc tim côi
Chắc em biết? Bao năm anh chờ đợi
Một mối tình trong
trắng đến từ ai
Chắc em biết ? Tại sao ? Tháng ngày dài
Anh luôn mãi là
người đeo đuỗi
Chắc em biết? Khi người yêu
hắt hủi
Là một điều tủi nhục chí nam nhi
Thế tại sao anh là kẻ đấm lì
Cũng vì bởi anh yêu em tha thiết
Chắc em biết? Cớ sao không mõi mệt
Anh hiểu rằng sẽ có một ngày mai
Anh tin rằng hy vọng ở tương lai
Em sẽ bảo: Anh, người em yêu quí
Đúng không em? Hỡi, nàng tiên tuyệt mỹ
Hãy trả lời câu hỏi của anh đi
Anh muốn nghe em thốt những điều gì
Anh chân thật, đang mong lòng chân thật.
09-05-2018
Nhịp Thời Gian
Thắm đỏ đượm cành hồng
Ngọc ngà con Bướm trắng
Hòa quyện dưới nắng vàng
Giữa mùa xuân rực rỡ
Như tuổi xuân một thuỡ
Chạy đuỗi trên cánh đồng
Lội ngược hướng dòng sông
Chơi trò chơi cút bắt
Giờ lớn lên gắn chặt
Trở nên đôi tình nhân
Rồi thành cánh vợ chồng
Con tay bồng, tay bế
Nhớ ngày xưa vô kể
Nhớ cái khoảng xa xăm
Em... nguyện tình trăm năm
Anh mơ đời hạnh phúc.
08-05-2018
Vợ
Chồng Quê
Buồn buồn xách giỏ, vác cần
Ra hồ Sen rộng móc con Nhái bầu
Quây vòng, hạ mũi cần câu
Kéo lê con Nhái, xem nào Cá đâu
Đói lòng Cá nhẩy lên cao
Đốp ngay chú Nhái, lưỡi câu mắc hàm
Một con cá Lóc chàm vàm
Tung tăng khuấy nước, rộn ràng lá Sen
Kéo cần nhè nhẹ tay quen
Mang con cá Lóc tòn ten đem về
Mình ơi một bữa hả hê
Canh chua, kho tộ nhâm nhê sướng lòng
Mình nầy tôi có tài không?
Đi câu một lúc là xong bữa chiều
Mình cần mua chỉ muối, tiêu
Ngoài hồ Sen rộng lắm nhiều cá to
Lâu lâu mới được bữa no
Mấy lần đi trước ra trò gì đâu
Sáng đi, đến tối xẩm màu
Giỏ không chẳng có con nào về theo
Kìa mình sao cứ ngoằn ngoèo
Mau mau thổi bếp, bụng teo mất rồi
Rồi- rồi ngồi đó nghỉ ngơi
Khoảng chừng một tiếng là xơi nhé mình.
Thủy
Điền
07-05-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét