Ông X. là chủ doanh nghiệp có tiếng yêu văn học nghệ thuật. Một lần tôi được ông mời dự bữa cơm thân mật tại gia cùng nhiều quan khách lãnh đạo và văn nghệ sĩ, nhà báo địa phương, để lấy cảm hứng viết ca ngợi doanh nghiệp của ông chủ “Mạnh Thường Quân” này.
Những mâm cỗ thịnh soạn, những thực khách mặt đỏ phừng phừng, nói cười ồn ã, rượu Tây nổ bôm bốp, cốc chạm chan chát… cùng thái độ nhiệt tình, chu đáo của gia chủ làm tôi bị tác động tâm lý nên buồn… đi giải không chịu được. Khi đi qua nhà bếp đến nhà vệ sinh, tôi bất ngờ thấy ông bạn đồng nghiệp già dúm dó ngồi ăn ở góc bếp... Tôi ngạc nhiên:
- “Sao ông lại ngồi đây? Ông là thế nào với ông chủ?”.
Ông bạn gạt nước mắt:
- “Tôi là bố đẻ thằng chủ bữa tiệc này. Nó bảo tôi trông nhếch nhác, không cho lên ngồi cùng khách, sợ làm xấu mặt nó…”.
Tôi nghe ông nói mà đắng chát trong miệng. Lặng lẽ chuồn lối cửa sau, ra đến đường cái, tôi phóng xe máy đi như bị ma đuổi…
TMG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét