MỘT NGÀY HỒNG
Một ngày hồng, em bước sang sông
Một ngày buồn, anh đứng ngóng trông
Một ngày hồng, lên xe theo chồng
Một đời buồn, anh biết nhớ mong
Em. Em ơi còn nhớ gì không
Em, em ơi sao nở đành lòng
Anh phương nầy làm chim lẻ bóng
Em bên kia say chén rượu nồng
Một ngày hồng, em bước sang sông
Miệng cười tươi, tưng bừng pháo nổ
Tay
choàng tay trong vòng hớn hở
Chỉ riêng anh thui thủi một mình
Trên đường về câm nín lặng thinh
Một ngày hồng em bước sang sông
Một ngày hồng em đi lấy chồng
Một ngày hồng, anh chết trăm năm.
THÁNG SÁU TRỜI MƯA
Trời tháng sáu vào mùa, mưa
khắp chốn
Cây phượng già nằm cạnh bến
đò ngang
Không còn bóng lửng lơ in đáy
nước
Dòng Hương Giang lách tách
giọt mưa, hàng
Cầu Trường Tiền, mười hai
nhịp đưa , sang
Cây dù mỏng bung cần bay theo
gió
Chiếc đò ngang qua dòng bao
nỗi khó
Chuyến đò chiều chầm chậm
lướt theo sông
Mưa tháng sáu ào ào như cơn sóng
Huế thưa dần, hàng xáo vắng người qua
Công viên buồn, hàng ghế thiếu bóng hoa
Cây ủ rủ như người đang bật
khóc
Trời tháng sáu mưa dầm, xoay cơn lốc
Những mái nghèo xơ xác lại xác xơ
Con trâu nhà thèm cỏ đứng chơ vơ
Đồng ngập nước, mạ non màu
trắng xóa.
CỨ CHO LÀ TÌNH
KHÔNG
Chuyện qua rồi như: Gió
Kéo níu nữa làm gì
Nhắc lại để làm chi
Cho tủi sầu, nhung nhớ
Chuyện tình yêu . Ai ngờ
Ngỡ được, rồi lại không
Ngỡ không, rồi lại được
Chưa một lần biết trước
Giờ dở dang, lỡ bước
Xin người chớ dỗi lòng
Đừng oán hờn trách phận
Cứ cho là tình " Không ".
CHÓNG MẶT
MAU QUÁ
Thế giới ngày nay sao mau quá
Thông tin đại chúng khắp gần
xa
Nào là điện tử, nào vi tính
Mọc khắp muôn nơi, khắp mọi
nhà
TINH
QUÁ
Thế giới bây giờ sao tinh quá
Chuyện vừa nhúc nhích ngày
hôm qua
Hôm nay tất cả ai cũng biết
Lan truyền nhanh đến tận làng
xa
KINH QUÁ
Thế giới ngày nay sao kinh
quá
Chỉ cần bấm nút là xong cả
Cảnh vật xung quanh tan tành
hết
Con người giây phút hóa thành
ma
HÃI
QUÁ
Văn minh tiến bộ nghe hãi quá
Không còn nề nếp của ông cha
Hé miệng, hở môi là văn hóa
Ra đường nhìn Bố tưởng người
xa.
MÙA THU RỒI ANH ĐI
Mùa thu rồi anh đi, em ở lại
Ôm lạnh lùng, nhìn chiếc lá
vàng rơi
Trong căn phòng lạnh lẽo vắng
bóng người
Như chết nửa phần đời người
con gái
Mùa thu rồi anh đi, không trở
lại
Khoảng không gian cứ mãi lạnh
thêm nhiều
Gió mùa thu thoang thoáng
thổi liêu xiêu
Cây chẳng muốn thay sang màu
lá mới
Mùa thu rồi anh đi, em vẫn
đợi
Dù biết rằng những hy vọng
mong manh
Dù biết rằng không gặp lại
được anh
Nhưng vẫn ngóng đến mỏi mòn,
tuyệt vọng
Mùa thu rồi anh đi, nhà vẫn
trống
Em một đời chung thủy kẻ
phòng không
Mùa thu rồi anh đi, em vẫn
khóc
Thương phận mình sao quá nỗi
long đong.
NHỮNG LỜI ĐƯA TIỄN
Cứ mỗi độ vào đầu tháng chín
Lòng bồi hồi nhớ lại thuở xưa
Mẹ vai gầy quảy nặng gánh dưa
Làm lộ phí cho con đi học
Thấy mẹ cười, lòng tôi quặn
khúc
Thương thân bà số kiếp long
đong
Phận làm trai con cháu Lạc
hồng
Phải vấn bước con đường học
vấn
Ngày ra đi mẹ tôi có dặn
Cố học hành cho được sướng
thân
Để mai nầy giúp nước, cứu dân
Những hình ảnh còn trơ nguyên
đó
Con hãy nhớ quê hương còn khó
Dân còn nghèo hậu quả chiến
tranh
Chén cơm lưng, chiếc áo chẳng
lành
Đừng quên nhé đem lòng ghi
khắc
Nhớ từ ấy, lòng càng vững
chắc
Dù bây giờ người đã ra đi
Chỉ một lời nho nhỏ, tí ti
Vẫn in đậm trong tôi mãi mãi.
DÁNG XƯA
Hàng Phượng vĩ trải dài
Gió nhè nhẹ lung lay
Hồng hồng, đỏ bay bay
Áo dài nâu thắm sắc
Đứng nhìn không mỏi mắt
Thèm cận kề bên ai
Ké chút xác Phượng gầy
Mang về làm kỷ niệm
Hè về, xinh, quyến luyến
Nhìn Phượng vĩ trên sân
Nhìn đỏ, hồng lộn lẫn
Thương, cô nàng Nông
Lâm.
XÓT XA
Ngồi
buồn nhớ mẹ, nhớ cha
Trông về quê cũ xót xa cõi lòng
Lá
rơi, báo hiệu vào đông
Thương đàn em nhỏ đợi trông bóng người
Đông
về, lạnh lắm em ơi
Cây rừng thấm rét chơi vơi giữa trời
Chim
ngàn giấu mõ im hơi
Đồng hoang thảo bạc chẳng lời thở… than !
THỦY ĐIỀN
(CHLB Đức)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét