NT Thủy Điền |
Xót Xa
Ngồi buồn nhớ mẹ,
nhớ cha
Trông về quê cũ
xót xa cõi lòng
Lá rơi, báo hiệu
vào đông
Thương đàn em nhỏ
đợi trông bóng người
Đông về, lạnh lắm
em ơi !
Cây rừng thấm rét
chơi vơi giữa trời
Chim ngàn giấu mõ
im hơi
Đồng hoang thảo
bạc chẳng lời thở… than !
Tình Cha
Xa em, sáu chục
mùa trăng
Cách con, cũng
khoảng năm năm còn gì
Người đi tận chốn
biên thùy
Kẻ còn ở lại bám
ghỳ quê hương
Hai đầu nỗi nhớ,
thương thương
Hẹn ngày đất nước
đôi đường liền nhau
Anh về nối lại
ngày nào
Cha về bù đấp biết
bao cho vừa
Xin em! Nước mắt
dừng, thưa
Con ơi! Ngoan dạy, sớm trưa, vâng trình.
Khoảng Tử- Sinh
Mi trên cây, ta
ngồi dưới gốc
Nóc ta tranh, nóc
mi chèn lá
Ta xơi cơm, còn mi
khẻ quả
Hai chúng ta sống
tạm cây đời
Giữa hai mùa nắng
hạn, mưa rơi
Đời mi ngắn, ta
dài một chút
Mi vô tư, ta thời
vinh, nhục
Xót thương cùng,
chẳng biết hơn thua
Tựa vào nhau dưới
bóng tàng thưa
Người và vật cùng
chung số phận
Qui luật sống,
thôi đành chấp nhận
Sướng, vui, buồn
một khoảng tử- sinh
Tìm khôn, lánh dại
Xa quê, đi đó, đi
đây
Tìm người, thân
bạn, thọ thầy , học cô
Thông thêm Thành
thị, xứ mô
Xa bao cái dại,
mang vào cái khôn
Không đi, cứ mãi
xóm, thôn
Loanh quanh, lẩn quẩn, cây Gòn trước sân
Biết bao giờ mới
thành nhân ?
Biết bao giờ được
làm quan « Đầu Làng « ?
NHƯ LỜI ĐƯA TIỄN
Cứ mỗi độ vào đầu
tháng chín
Lòng bồi hồi nhớ
lại thuở xưa
Mẹ vai gầy quảy
nặng gánh dưa
Làm lộ phí cho con
đi học
Thấy mẹ cười lòng
tôi quặn khúc
Thương thân bà số
kiếp long đong
Phận làm trai con
cháu Lạc hồng
Phải vấn bước con
đường học vấn
Ngày ra đi mẹ tôi
có dặn
Cố học hành cho
được sướng thân
Để mai nầy giúp
nước, cứu dân
Những hình ảnh còn
trơ nguyên đó
Con hãy nhớ quê
hương còn khó
Dân còn nghèo hậu
quả chiến tranh
Chén cơm lưng,
chiếc áo chẳng lành
Đừng quên nhé đem
lòng ghi khắc
Nhớ từ ấy, lòng
càng vững chắc
Dù bây giờ người
đã ra đi
Chỉ một lời nho
nhỏ, tí ti
Vẫn in đậm trong
tôi mãi mãi.
TẠO HÓA LÀ THẾ
Bình minh, rồi lại
hoàng hôn
Mưa to, rồi chuyển
nắng giòn trước sân
Xuân về, rồi đến
hè sang
Thu đi, đông lại
mấy ngàn năm qua
Người ta, vẫn cứ
người ta
Tử - sinh hai chữ
có là chi đâu
Biển xanh luôn chỉ
một màu
Trời cao, mây
trắng. Trăng sầu gối đêm
Đời người muôn vạn
nỗi niềm
Tạo hóa là thế,
đừng nên trách hờn.
NGỒI BUỒN
(Thân tặng
người chị kính mến Nữ Sỹ Trương Thị Thanh Tâm cảm xúc qua bài truyện ngắn Duyên
quê)
Ngồi buồn nhớ
chuyện ngày xưa
Một lần lầm lỡ vẫn
chưa nguôi dần
Tức ta sao lắm ngu
đần
Tin người quá vội
để mang hận sầu
Bao nhiêu lời hứa
ban đầu
Giờ tan theo khói,
bạc màu bay xa
Người đi bỏ lại
tình ta
Một đời đơn lẻ vào
ra một mình
Ngồi buồn nghĩ
ngợi linh tinh
Hận đời, oán trách
cuộc tình chán chê
Ngày xưa ai biết
mà dè
Tình yêu bội bạc
éo le thế nầy
Ngồi buồn buông thả bàn tay
Xem như đã hết
những ngày tuổi xuân
Ngồi buồn tựa vách
lệ tuôn
Hồng nhan bạc phận
tình trường chông gai
Ngồi buồn biết tỏ
cùng ai
Xung quang hạnh
phúc, đắng cay riêng mình.
Hai Nỗi Thương Đau
Giờ chỉ còn ngồi
nhìn cánh phượng
Cùng ghế buồn nhìn
xác hồng rơi
Ngày sắp tàn, mỗi
kẻ, mỗi nơi
Nghe buồn lắm.
Phải không chim nhỏ?
Sao không hót?
Đứng yên một chỗ
Chẳng một lời,
chẳng chút xôn xao
Sẻ chia cùng ta
chút nỗi đau
Ta là bạn ngày ngày
đến lớp
Anh, anh hỡi biết bao giờ họp
Con chim trời chắc
sẽ bay xa
Chỉ còn em sáng sớm, chiều tà
Nhìn phượng vĩ
rưng rưng nước mắt
Ngày yêu anh, em
thường hay nhắc
Sẽ một ngày ta phải xa nhau
Mà vẫn yêu, yêu
cuốn, yêu nhào
Để giờ phải một mình ghế đá
Thương anh lắm,
thương em nhiều quá
Hai mối sầu, hai nỗi thương đau.
Vị Đắng Cuộc Đời
Cạn ly Cà-Phê đen
Mới thắm dần vị đắng
Qua trọn hết đêm
trăng
Mới hay tình giả, thật
Lời đầu tiên ngọt
mật
Chỉ chót lưỡi, đầu môi
Ly Cà-phê bốc khói
Đắng ! Bỗng chốc lại thôi
Tình hiến dâng gian dối
Đắng ! Suốt cả một đời.
Thủy
Điền
22-03-2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét