Giọng ông bạn văn vang lên cấp tập trong điện thoại của tôi:
- Ông biết tin chưa? TBT tạp chí Văn từ chức rồi! Bà này yếu bóng vía quá, hạ súng đầu hàng ngay từ loạt đạn đầu. Chức TBT do Bộ 4T đề bạt. Chỉ có Bộ 4T mới có quyền cách chức. Vậy mà mới bị cái cấp hạng bét - Ban chấp hành Hội họp phê phán đã sợ rồi... Thằng TBT kỳ trước tội rề rề, mà nó chiến đấu đến cùng... Bố khỉ!...
Tôi cắt ngang:
- Tin có chính xác không?
- Chính xác 100%.
- Ông biết tin chưa? TBT tạp chí Văn từ chức rồi! Bà này yếu bóng vía quá, hạ súng đầu hàng ngay từ loạt đạn đầu. Chức TBT do Bộ 4T đề bạt. Chỉ có Bộ 4T mới có quyền cách chức. Vậy mà mới bị cái cấp hạng bét - Ban chấp hành Hội họp phê phán đã sợ rồi... Thằng TBT kỳ trước tội rề rề, mà nó chiến đấu đến cùng... Bố khỉ!...
Tôi cắt ngang:
- Tin có chính xác không?
- Chính xác 100%.
Tôi ngẩn ngơ nghĩ ngợi về tin TBT tạp chí Văn từ chức. Thật tình, tôi chẳng hứng thú gì với cái tạp chí của Hội tôi. Tôi gửi bài họ chả đăng. Mấy lần tay Chủ tịch bảo: “Bác gửi bài em đăng ngay số này!”. Tôi bảo: “Tôi gửi tạp chí có đăng đâu!”. Một lần tôi quyết định gửi bài, hắn đọc rồi bảo: “Bài của bác hay thế này mà TBT không đăng là sao. Để em bảo TBT phải đăng bài của bác ngay số này!”. Chờ mãi... chả thấy bài đăng đâu. Tôi càng ngán tạp chí của Hội mình. Tay chủ tịch nó nhiệt tình với mình, nhưng đăng hay không lại do TBT quyết định. Nghĩ vậy, tôi đâm ra ghét ghét TBT. Thế rồi, cái tạp chí Văn liên tiếp xảy ra sai sót. Trong hội viên bắt đầu hình thành “trào lưu” phản đối TBT. Các sai phạm của tạp chí đều được quy kết trách nhiệm về TBT. Tuy không tham gia vào phong trào công kích TBT, nhưng tôi cũng chẳng ngăn cản bạn văn làm việc đó. Tôi thờ ơ bàng quan như mình là kẻ ngoài Hội, chả có trách nhiệm gì với tạp chí và TBT. Bây giờ TBT từ chức rồi, sao tôi chỉ thấy thương mà chẳng thấy vui? Gợn lên trong đầu tôi cảm xúc như ân hận vì mình vô trách nhiệm, cứ như là thái độ bàng quan vô trách nhiệm của tôi cũng góp phần vào hậu quả từ chức của TBT...
Rồi tôi lại nghĩ: Khối người thèm rỏ rãi cái chức TBT tạp chí Văn. Có những thằng khi đã chiếm được chức vị rồi thì tìm mọi cách kéo dài thời gian tại vị để hưởng thụ và gây thêm nhiều tiếng xấu cho văn học nghệ thuật tỉnh nhà, chả có thằng nào tự nguyện thôi chức cả. Chuyện từ chức là bình thường ở nước ngoài, chứ Việt Nam ta đã có văn hóa từ chức đâu. Vậy thì TBT tạp chí Văn từ chức phải coi là chuyện lạ, là lập dị đáng kính nể. So với khối thằng TBT khác, TBT tạp chí Văn từ chức có văn hóa, có nhân cách hơn nhiều. Nghĩ thế tự nhiên những lăn tăn về TBT biến đâu mất, chỉ còn lại trong tôi sự kính trọng và niềm thương mến TBT. Tôi bật hô lên một mình:
- Hoan hô Tổng biên tập từ chức!
TMG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét