Nhà thơ Vũ Duy Chu |
Tôi
mới in một tập thơ dày cộp, giấy láng Đài Loan trắng tinh, bìa cứng ngắc, hí
hủm lắm.
Điều đầu tiên là tôi lên danh sách những người
thân nhất gửi tặng họ.
Cả
tuần ngồi rị mọ nắn nót đề tặng thì bữa nay chuông điện thoại reo
- A-lô, nhà thơ Vũ Duy Chu phải không ạ?
-
Đúng rồi, xin lỗi ai đấy ạ.
-
Em Hỉ Hà Nội đây. Này anh, lần sau anh gửi biếu tặng thơ gì cho em, anh phải
báo trước nhá, anh cứ tự tiện biếu tặng em, kì quá.
- Chú vừa phải thôi. Biết thái độ chú bất
kính như thế, anh khỏi thèm tặng. Tại sao lại kì, hả?
- Thì sáng nay, em vừa mở bưu phẩm ra thấy
cuốn thơ của anh, thế là mấy thằng cơ quan xúm lại sờ sờ lên trán em, có thằng
còn rót nguyên một ca nước lạnh nửa lít đầy vặp, bắt em uống hết. Em đang điên
hết cả người lên đây…
Thấy tôi với chú em cứ nói qua nói lại, tôi
còn đòi nghỉ chơi chú em, vợ tôi sốt ruột quá.
Vợ
liền bảo:
- Anh kì thật mà, thơ phú là món ăn tinh
thần. Phàm đã là món ăn, thì dù hiền lành như thực phẩm chức năng, dù không
phải là thuốc chữa bệnh, cũng phải có hướng dẫn sử dụng chứ.
Tôi
phát bực:
-
Bà nói thế là sao? Thơ phú mà cũng phải hướng dẫn sử dụng là sao chứ? Thời buổi
loạn hết cả rồi.
Vợ
vẫn nhã nhặn:
- Đúng vậy, thơ cũng phải có hướng dẫn sử
dụng, nhà thơ mà la lối um xùm là không nên anh ạ. Em góp ý là khi viết lời tặng
xong, anh chỉ cần ghi thêm cái dòng: “Mỗi ngày chỉ nên đọc một hai bài”, thì có
phải là anh đã tôn trọng sức khoẻ người đọc không?
Tôi
điên tiết:
-
Vớ vẩn! Vớ vẩn! Xúc phạm! Xúc phạm quá nhá!
Vợ
tôi càng nhỏ nhẹ:
- Thì em có biết gì thơ phú văn chương gì
đâu, nhưng em vẫn thường xuyên nghe anh than thở: “Đọc cuốn này mệt như đánh
vật”, “Đọc cuốn kia chán phát ốm”… thì em thương anh, em nhắc vậy thôi. Nhỡ chú
Hỉ có sao…
Tôi
giật mình ngạc nhiên:
-
Ừ nhỉ!
Sài Gòn,
6.5.2018
VDC
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét