Nhà thơ Thủy Điền |
SÀI GÒN
" HÒN NGỌC VIỄN ĐÔNG "
Có
ai yêu Việt Nam
Bằng
chính người con Việt
Có
ai xa quê hương
Mà
lòng không luyến tiếc
Có
ai rời quê nhà
Mà
chẳng chút nhớ nhung
Chỉ
có gió, mây, sóng, bão bập bùng
Dân
tộc khác giòng, khác màu da, ánh mắt
Còn
bao nhiêu, đều là con cháu
Giống
Lạc Hồng, văn hóa bốn ngàn năm
Đều
biết thương, yêu nước Việt xa xăm
Nơi
cắt rốn, chôn nhau một thuở
Ta
cúi xuống lắng nghe đất thở
Có
họ hàng, chòm xóm, sông quê
Nơi
ra đi, còn chốn mà về
Ôi
! Ký ức, một trời kỷ niệm
Có
ai đã lên thuyền xa bến
Quay
về nhìn Hòn Ngọc Viễn Đông
Tình
yêu người còn giữ trong tâm
Sài
Gòn đó, một thời vang bóng......!
TA NỢ
NHAU
Anh
nợ em lời hứa ban đầu
Anh
nợ em chiếc nhẫn đeo tay
Anh
nợ em, hai chiếc áo dài
Nụ
hôn thắm trong ngày lễ cưới
Em
nợ anh một lần sau cuối
Đi
theo chồng chẳng nói một câu
Em
nợ anh lời nói ngọt ngào
Ta
sẽ mãi muôn đời muôn kiếp
Ta
nợ nhau trong vòng oan nghiệt
Để
một đời lại phải thương đau
Trả
nợ nhau xin hẹn kiếp sau
Là
huề hết. Đúng không em hỡi ?
CHIỀU VỀ
Chiều
về, con nước dâng lên
Những
bông hoa tím bồng bềnh theo sau
Hoàng
hôn ngả bóng chân cầu
Con
thuyền rẽ sóng về đâu? Từng đoàn
Chiều
về khói tỏa hương cơm
Ánh
đèn loe loét ấm hồn tình quê
Cha
ngồi se điếu thuốc rê
Mẹ
ngồi bên trẻ kể về thời thơ
Ông
cha cực khổ vô bờ
Đêm
về, tựa gối, vội chờ ngày sang
Chợ
phiên, vác cuốc lên ngàn
Kiếm
từng hạt gạo, vô vàn khó khăn
Thời
nay chẳng phải tảo tần
Cơm,
canh no đủ, khỏi cần cày sâu.
ĐÊM TRĂNG
NHỚ MẸ
Đêm
về, nhìn ánh trăng treo
Là
lòng nhớ mẹ, quê nghèo xa xa
Nhớ
bà thức suốt đêm tà
Nắn
từng viên bánh "ngọc ngà" cúng trăng
Mười
lăm là đúng ngày rằm
Nồi
chè trôi nước cúng dâng phật, trời
Cầu
cho vận nước êm xuôi
Cầu
nhà no ấm, người người hiển vinh
Xa
quê, xa cách muôn nghìn
Trăng
lên con mãi đứng nhìn. Rồi mơ….
Ước
gì con vẫn còn thơ
Ngồi
bên gối mẹ, ngóng chờ được ăn
Một
viên trôi nước đậu xanh
Nước
đường vàng óng… thanh thanh vị gừng.
PHÚT BAN
ĐẦU
Nhớ
hôm ấy, môi hồng em trao tặng
Phút
ban đầu nồng thắm một nụ hôn
Em
thẹn thùng, rồi ghì chặt tay ôm
Anh
đỏ mặt, bàng hoàng như cơn mộng
Rồi
hai đứa lặng im từng khoảng trống
Không
một lời, người áp sát vào nhau
Giữa
đêm sương tiếng gió thổi rì rào
Anh
liên tưởng một ngày không xa lắm
Rồi
yên lặng, lặng yên truyền hơi ấm
Em
ngả người, anh thắt chặt vòng tay
Ngước
nhìn anh em nhẹ giọng thở dài
Đừng
đánh mất mối tình dầu anh nhỉ
Tối
đêm ấy, ra về trong suy nghĩ
Đã
yêu rồi, người ấy cũng đang yêu
Tuy
cho nhau dù ít hoặc đã nhiều
Nếu
mai lỡ, phút đầu luôn nhớ mãi.
TRƯỜNG TÔI
ĐÓ
Trường
tôi đó, nằm ven tỉnh lộ
Giữa
đoạn đường Chợ Gạo - Mỹ Tho
Có
bảng xanh, mấy dòng chữ trắng
Ghi
tên trường Nông Nghiệp (NLS) thật to
Trường
tôi đó, không to, không nhỏ
Có
mảnh vườn, thửa ruộng, hồ ao
Có
cây xanh, bóng mát, hàng rào
Có
ba dãy, văn phòng, lớp học
Trường
tôi đó, một thời ngang dọc
Những
chàng trai áo sẩm, vai bùn
Những
cô gái áo nâu, quần túm
Đang
thực hành nông trại giữa trưa
Trường
tôi đó, là nơi đất hứa
Đất
và người là bạn kề vai
Những
"nông gia" đất nước tương lai
Mang
kiến thức dựng xây đời mới.
NGÀY
XUÂN
Đông
đúc người qua áo lụa là
Kẻ
mua người bán thấy vui ra
Chúc
nhau đôi chữ mừng năm mới
An
khang, hạnh phúc khắp mọi nhà.
CHUYỆN
THƯỜNG TÌNH
Mùa đi qua, tiết cũng đi theo
Luật trời, đất xưa nay, vẫn thế
Trong tiềm thức người ta hay kể
Tre phải gìa, măng mọc chớ em
Hạ đi qua, thu đến bên thềm
Cây xanh lá- đến hồi tàn úa
Hết tuổi xuân- là phải già nua
Vòng Vũ trụ xoay tròn một cõi
Em, em hỡi ! Xin em đừng vội
Khoác vào lòng chiếc áo mùa thu
Để tự nhiên và hãy từ….. từ
Đời dài lắm, trăm năm đăng đẳng
Hãy ngước lên, nhìn xa, ngó thẳng
Mùa có thay, tiết đổi mặc tình
Hãy vui lên, giữ trọn niếm tin
Còn hơi thở là còn sức sống.
Thủy Điền
(CHLB Đức)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét