Chủ Nhật, 13 tháng 5, 2018

Chùm thơ số 12 (2018) của Thủy Điền: XIN ĐỪNG GIẬN DỖI - MỘT LẦN NGHE MẸ KHÓC - LƯƠNG TÂM NGƯỜI BỘI BẠC - LÒNG MẸ QUÊ - ĐÔI MẮT - NGÀY ẤY QUA RỒI - QUÊN SAO ĐƯỢC - HAI KHOẢNG TRỜI QUÊ HƯƠNG -


Nhà thơ Thủy Điền



XIN ĐỪNG GIẬN DỖI 

        Xin đừng giận dỗi mùa thu 
Cho dù ngoài ấy sương mù vây quanh 
        Lá vàng phất phới mong manh 
Đất trời giá lạnh, thân cành điểm sương
        Xin đừng ghét, cũng đừng thương 
Ngàn năm thu chẳng chút hương cho đời 
Mùa thu buồn lắm người ơi 
Rừng cây thay lá, như người phụ nhau 
Thu về rồi lại qua mau 
Thu đi thu đến, thu vào thu ra 
Thu nào mãi ở bên ta 
Xin đừng giận dỗi để mà khổ đau. 





MỘT LẦN NGHE MẸ KHÓC

Năm lên tám, một lần nghe mẹ khóc 
Khóc thật nhiều, trong đêm vắng thê lương 
Khi hay tin, cha ngả giữa chiến trường 
Lúc đất nước sắp nối liền một mối 
Nằm cạnh bên, thở dài, đầu tựa gối 
Thương mẹ hiền sao bất hạnh, đơn côi 
Thương thân phận, tuổi xuân còn non dại 
Thương cha mình sao vội vã buông lơi 
Năm lên bảy, bao lần nghe mẹ nói 
Chiến tranh tàn, cha trở lại, nhà vui 
Mẹ vò đầu, rồi vươn nở nụ cười 
Con cũng thế. Ôi ! Nôn nao vô kể 
Nhưng ngày ấy, lại không là như thế 
Giữa đêm buồn, nghe mẹ khóc lê thê 
Rồi, thét gào ! Sao cha chẳng chịu về 
Mà đành phải nằm yên nơi đất lạ.




LƯƠNG TÂM NGƯỜI BỘI BẠC

Khói thuốc bay bay, mắt chảy dài 
Thương thay người ấy đã vì ai 
Nửa đời chạy đuổi theo chiếc bóng 
Tưởng rằng bắt được. Ngỡ, rời tay 
Em hỡi, em ơi đời khôn, dại 
Bài học tình yêu của những ngày 
Kiếp sau xin chớ đừng mộng tưởng 
Để rồi chuốt lấy nỗi chua cay 
Anh cũng thế. Và, anh cũng phải 
Bước đi, dù quãng ngắn hay dài 
Sẽ cố xoay lưng về chốn cũ 
Để nhìn phương ấy. Bóng hình ai 
Nầy em! Hãy nhớ, những lời nầy 
Rằng, kẻ "rày đây" lúc tỉnh, say 
Lương tâm phải đến hối cắn rứt 
Bội bạc, rồi đây cũng sẽ hoài...! 




LÒNG MẸ QUÊ

Chuyến đò chiều, lưa thưa vài ba khách 
Máy đuôi tôm lạch tạch lướt theo dòng 
Trời hoàng hôn cuối thôn dần ngả bóng 
Khói lam chiều nghi ngút mái nhà ai 
Mái tóc dài, tay cặp, nón kề tay 
Cứ thấp thỏm, chân nửa ngồi, nửa đứng 
Dòng nước lớn, sóng nhô, đò lơ lửng 
Trông về nhà mẹ đợi, nguội nồi cơm 
Phía xa xa cầu vắng đứng nhìn con 
Thầm than thở. Sao đò chiều chậm đến  
Thương cô bé tuổi đời như hoa, bướm 
Ngày đến trường, hai buổi, phải qua sông 
Mẹ chờ con, con trông mẹ theo dòng 
Bốn mắt ngắm khoảng sông dài mòn mỏi 
Tuy đã lớn, nhưng sao ngày, đêm tối 
Mãi phập phồng sờ sợ gái còn son.




         ĐÔI MẮT

Dưới mái trường cộng, trừ ngàn con gái 
Mắt đen, xanh lóng lánh tựa áng mây 
Ngày xuôi, ngược qua mấy hàng phượng vĩ 
Áo trắng dài, tha thướt dáng hay hay 
Để lộ nét, kẻ cùng đường, đối diện 
Phút bỗng dưng, ra về lòng lưu luyến 
Rồi yêu thầm, mang máng chút tình si 
Cứ ra vào đường cũ, dấu em đi 
Lén nhìn trộm mắt người, mà hạnh phúc 
Chắc có lẽ, tim yêu dừng đúng lúc 
Cả rừng người, em hốt mất hồn tôi 
Bởi dáng xinh, lẫn đôi mắt tuyệt vời 
Và, từ đó ngỏ lời yêu em thật 
Nghe tôi nói, em thẹn thùng giấu mặt 
Sợ tôi nhìn, nhìn mãi sẽ chán chê 
Nhưng không ngờ ! Tôi vẫn cứ đam mê 
Và thèm ngắm, ngắm hoài không mỏi mệt 
Hứa! Với em, khi nào tôi "Người chết" 
Đôi mắt nầy sẽ lệ thuộc người dưng 
Nếu còn sống, trăm năm, tôi sừng sững 
Thì đừng hòng đôi mắt mất trong tay 
Là của tôi, vĩnh viễn một đời dài.




NGÀY ẤY QUA RỒI

Nhớ năm ấy, mẹ tôi ngồi khóc 
Khi tiễn cha rời khỏi cổng làng 
Như đưa người ra tận đảo hoang 
Mà chẳng biết bao giờ trở lại 
Nhớ ngày ấy mẹ tôi thường vái 
Phật, đất, trời phù hộ cho cha 
Sớm ra đi, mau lại về nhà 
Nhưng. Ngày ấy càng xa dịu dợi 
Nhớ khoảng ấy mẹ tôi thường đợi 
Trước cổng nhà vào lúc chiều lên 
Nhưng ra vào hình, bóng mình ên 
Rồi ngồi khóc suốt canh giá lạnh 
Thấy mẹ khóc, không đành xa lánh 
Cứ ngồi ôm chân mẹ khóc theo 
Chỉ khóc theo, nước mắt bèo nhèo 
Nhưng chẳng biết sao cha lại vắng 
Nhớ năm ấy ngôi nhà thầm lặng 
Chẳng tiếng cười, lời nói vui loa 
Chẳng còn nghe tiếng nhỏ, tiếng to 
Dường như đã dần dà chết mất 
Từ ngày ấy, gia đình chật vật 
Nhà trước, sau hụt tới, hụt lui 
Cơm chẳng no, áo vá, bùi ngùi 
Nhìn bè bạn, láng giềng thua sút 
Cái khoảng ấy còn trong ký ức 
Cứ nhớ hoài cho đến hôm nay 
Muốn quên đi, sao lại nhớ hoài 
Một ám ảnh cả đời không dứt 
Giờ mẹ già, xa con, đã khuất 
Nơi chốn xa, xin hãy ngủ yên 
Chuyện dĩ vảng một thời tai biến 
Hãy quên đi, ngày ấy qua rồi. 




 QUÊN SAO ĐƯỢC 

Quên sao được, ngày đầu gặp gỡ 
Phút vui nồng… còn đọng trong tim 
Nhìn em yêu, duyên dáng, dịu hiền 
Trông sung sướng, tràn đầy hạnh phúc 
Quên sao được khi tình chất ngất 
Hai đứa yêu, say đắm, đam mê 
Bao hứa hẹn, ngàn lời, vô kể 
Ta sẽ nguyền sống trọn trăm năm 
Quên sao được cuộc tình tươi thắm 
Anh là Hoàng đứng giữa rừng xanh 
Em là Tiên vừa giáng xuống trần 
Trao nhẫn cỏ kết duyên chồng vợ 
Quên sao được lòng luôn... vẫn nhớ 
Mối tình đầu, xưa, vẫn còn đây 
Giờ mái đầu nhuộm trắng áng mây 
Vẫn còn đó, làm sao quên được 
Chắc có lẽ, em thèm quên trước 
Khi tay choàng bên kẻ lạ, xa 
Còn riêng anh dù đã nhạt nhòa 
Đêm tựa gối thấy tình đậm lại 
Quên sao được một lần ngang trái 
Bộ óc dầy nhớ mãi em ơi 
Đến khi nào tắt thở, hết hơi 
Là quên thật, đấy rồi em nhỉ. 




HAI KHOẢNG TRỜI QUÊ HƯƠNG

Quê hương anh, thùy dương, cát trắng 
Nắng hè về, thấm, lộ thân đen 
Trời tháng tư, phỏng gót chân mềm 
Thân gầy điếu, áo vai bạc muối 
Quê hương anh, biển xanh, cao núi 
Bãi cát dài, lóng lánh bao la 
Thấp thoáng xa, dăm đảo ngọc ngà 
Nhìn ra biển, đoàn thuyền lữ thứ 
Quê hương em miền Tây sông Cửu 
Thật dịu dàng trông rất dễ thương 
Hàng cây cao, ruộng lúa, miệt vườn 
Có cô gái chèo xuồng khuya, sớm 
Quê hương em, chiều về nước lớn 
Bìm bịp kêu, chim quốc gọi bầy 
Hoa lục bình tim tím, hay hay 
Theo sóng nước bồng bềnh, khắp lối 
Quê hương anh - quê em vời vợi 
Nơi sông xanh/ Biển cả, bạt ngàn 
Nơi gió, cát/ Phù sa, gạo trắng 
Hai khoảng trời đất nước Việt Nam.

 THỦY ĐIỀN
( CHLB Đức )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét