Nhà thơ Vũ Duy Chu |
Sáng
nay, 12.5.2017 đang ngồi café với lão Đỉn, lão đột ngột hỏi tôi:
-
Này, ông làm thơ tôi hỏi thật ông, ở nước mình ai là người yêu thơ nhất, là
trùm yêu thơ?
Tôi
quạu:
-
Ông hỏi lãng nhách, vớ vẩn. Việt Nam là cường quốc thơ trên thế
giới, thì tất cả các nhà thơ phải yêu thơ bằng nhau chứ. Với lại, có tổ chức
1000 ‘’Cuộc thi ai yêu thơ nhất’’ thì các nhà thơ cũng chỉ cãi nhau như mổ bò,
chứ không thể nào tìm ra người yêu thơ vô địch đâu. Ông nghe mỗi cuối năm Hội
Nhà văn từ Trung ương tới địa phương trao giải cho tác phẩm thơ thì biết
‘’trường văn trận bút’’ rồi còn gì.
Lão
Đỉn:
-
Nhưng tôi khẳng định cho ông và cường quốc thơ của ông biết nhá, người yêu thơ
nhất Việt Nam,
thậm chí nhất thế giới chính là ông Dương Chí Dũng của Vinashin. Tôi thách cả
cường quốc thơ ai bảo tôi nói láo, xin mời lên tiếng đi, chấp luôn.
Tôi
cãi:
-
Bậy bạ, Việt Nam
làm gì có Nhà thơ nào tên là Dương Chí Dũng…
Lão
Đỉn trừng mắt:
-
Tôi lại hỏi ông, liệu có ai biết đích xác lát nữa tòa án sẽ tuyên án mình tù
chung thân hay tử hình mà còn gan ruột thơ phú, đọc thơ ông ổng trước toà được
không? Phải là người yêu thơ hơn cả mạng sống của mình, thì mới bình tĩnh mà
nhớ ra từng từ, mới đọc diễn cảm được thơ trong bối cảnh như thế chứ?
Tôi
ngạc nhiên hết sức:
-
Thật thế ư?
Lão
Đỉn:
-
Đây, báo in ngày 14.12. 2013 đây, hình ảnh ông Dũng đọc thơ trầm bổng đây:
‘’Hai mươi tám năm qua lại trở về
Với người hàng hải nặng thề năm xưa
Dưới cờ đảng nguyện cùng đưa
Con tàu hàng hải đến bờ vinh quang’’…
Tôi
ôm chầm lấy lão Đỉn:
- Tuyệt tác! Quá xúc động, ế giời ôi, thơ!
Ông Dương Chí Dũng là người yêu thơ nhất quả đất thật rồi. Đỉn, ông đứng thẳng
lên tôi nhờ cái. Thế, ông đứng nguyên 5 phút thôi, để tôi lạy ông 100 lạy. Ông
không nhận đủ 100 lạy, tôi thề không đứng dậy đâu.
Sài Gòn, 12.5.2017
VDC
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét