Nhà thơ Trần Hùng Thắng |
Kẹo mút của quý gia truyền
Nên anh gìn giữ luôn bên cạnh mình
Đặc sản quà tặng thiên đình
Lạ kỳ khoảnh khắc chuyển mình lớn nhanh
Cô nào được nếm một lần
Bay lên tới đỉnh hóa thành nghiện ngay
Kẹo dùng được cả đêm ngày
Đem chia người khác mặt mày tối đen
Có người ăn kẹo được tiền
Đói no chẳng quản sơi liền mấy ca
Vì kẹo khuynh sản bại gia
Vua quan mất ghế sơn hà cũng teo
Kẹo thiêng chẳng quản giàu nghèo
Khe râu rừng rậm vượt đèo băng qua
Tương lại dòng tộc sơn hà
Nhờ thanh kẹo mút trái hoa trĩu cành
Trần Hùng Thắng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét