Nhà thơ Vũ Duy Chu |
Đại
gia nọ có một kho tiền, vách tường kho bằng thép không rỉ, có lắp máy hút ẩm.
Bọc bên ngoài tường thép là lớp tường gạch dày xù xì, mái lợp tôn lạnh cũ xì,
liền kề là kho đồ cũ máy móc, ngoài cùng là cái ga- ra xe tải.
Bao
nhiêu lâu nay hàng xóm láng giềng và cả gã lái xe tải cho đại gia chẳng ai săm
soi gì tới cái kho lúc nào cũng nhớp nháp lầy nhầy dầu mỡ…
Thế
mà thằng Đỉn có con mắt ‘’nhìn xuyên tường’’ phát hiện ra kho tiền.
Nó
mò vào kho, tìm ra pát-guộc mấy lớp khoá điện tử. Nó run lẩy bẩy, vì lần đầu
tiên nhìn thấy những tháp tiền cứng ngắc dựng đứng trước mặt. Đỉn quơ quào vội
vã thế nào đó mà tháp tiền đổ xuống đè nó gẫy một cẳng chân và nứt 3 cái giẻ
xương sườn. Đỉn mất kiểm soát bật rú lên đau đớn, những người hàng xóm và đại
gia nghe thấy.
Thế
là nó bị tóm và hôm nay hầu toà.
Quan
toà đập búa cái chát:
-
Căn cứ vào tang chứng, vật chứng và lời khai của bị cáo, nay toà xử bị cáo phải
ngồi đếm cho đủ và chính xác tới từng cắc cho bằng hết số tiền trong kho. Toà
sẽ cho các máy đếm đếm lại, nếu có sự sai số dù là đơn vị cắc, bị cáo sẽ phải
thực hiện đếm lại từ đầu.
Mồ
hôi bỗng túa ra, Đỉn gào lên:
- Ối giời ôi, thưa quý toà! Xin quý toà
hãy mở rộng lượng khoan hồng, bị cáo chưa lấy được đồng bạc nào cả thì bị bắt.
Toà tuyên phạt bị cáo 5-7 năm tù giam, thì bị cáo còn có cơ hội gặp lại vợ con,
chứ toà tuyên phạt bị cáo ngồi đếm tiền trong kho, thì bị cáo thành con ma tù
đếm tiền à? Hu…hu…hu…
Sài Gòn, 15.5.2018
VDC
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét