Thứ Sáu, 11 tháng 6, 2021

VỀ NHÀ / Trần Mỹ Giống

 


       Về thăm nhà chịu tang ông cậu. Nằm trên chính chiếc giường mẹ tôi, rồi bố tôi nằm trước lúc ra đi. Ngủ một mình trong ngôi nhà thân thiết của cha mẹ mà xúc động thao thức cả đêm. Ngôi nhà 24 mét vuông này được làm từ thời kháng Pháp. Mấy lần giặc đốt, mấy lần dựng lại. Hồi ấy nhà tường đất, mái bổi. Năm 1974 bố mẹ tôi mới xây gạch, lợp ngói. Nơi đây, năm anh em tôi sống trọn tuổi thơ.

       Bố mẹ tôi làm nghề bán hàng sắt (khóa, dao kéo, cày cuốc, bản lề…). Chợ gần một hai cây số như chợ Trung, chợ Bắc, chợ Cầu…, chợ xa trên dưới hai mươi cây số như chợ Bể, chợ Thanh Nhang, chợ Bến… Bố tôi gánh hai thúng hàng nặng 50 ký đi chợ từ nửa đêm, xẩm tối mới về tới nhà. Đòn gánh đè nặng trên vai năm này qua năm khác làm hai vai bố tôi nổi hai cục u to như bát ăn cơm. Mẹ tôi gầy liêu xiêu đội thúng hàng sắt đi bộ cùng bố tôi. Bố mẹ tôi nuôi năm anh em tôi ăn học trưởng thành bằng chính gánh hàng sắt ấy.

       Cô em họ vào chơi cứ băn khoăn: Không hiểu ngày xưa các cụ làm sao mà sống được trong ngôi nhà bé tẹo này? Bây giờ nhà mấy tầng, diện tích gấp nhiều lần ngôi nhà này mà con cháu vẫn kêu chật.

       Sáng sớm, ra nhìn trời nhìn đất, nơi nào cũng thấy thân quen, gắn bó.

Nhà thờ Phú Nhai cách nhà ba trăm mét đường chim bay mờ mờ trong sương sớm.


Nghia trang liệt sĩ bên nhà, có hai liệt sĩ của gia đình trong đó.



Dòng sông hiền hòa chảy quanh làng, nhưng giờ bị thu hẹp và ô nhiễm.


Cầu bến là nơi tôi từng ngồi câu cá rô, cá rói…


Chiếc cầu Trường ngày trước làm bằng gỗ, hiện nay người ta thay bằng bằng thanh sắt đường tàu. Cây cầu này ngày xưa là nơi tôi thường ngồi thổi sáo đêm trăng, chiều thì cùng bọn trẻ thi nhảy cầu, bơi lặn…


Nhìn bức tranh Cầu Trường của họa sĩ Nguyễn Gia Hoàn vẽ từ nửa thế kỷ trước mà nao nao trong lòng đến lạ. Ký ức tuổi thơ dào dạt sống dậy trong lòng…

       Hơn nửa thế kỷ xa quê, lúc nào tôi cũng đau đáu nỗi nhớ quê. Mỗi lần có dịp về thăm quê là mỗi lần sung sướng, xúc động. Ngôi nhà nhỏ bé của bố mẹ tôi là nơi tôi luôn hướng về, là nơi níu giữ tình yêu của tôi, là nguồn năng lượng tiếp cho tôi hy vọng, mong mỏi và sống…

 

Xuân Trung, ngày 11 - 6 - 2019

TRẦN MỸ GIỐNG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét