Bài
thơ minh họa bức thư họa theo trí nhớ của tôi như sau:
Bốn cảnh đều nhau một cảnh con
Ba xuân nho nhỏ một xuân tròn
Hồ rộng mênh mang ngư lộn ngược
Núi cao chót vót dựng sườn non
Tôi mang máng nhớ là bài báo có nói về hoàn cảnh ra đời bức
thư họa và bài thơ của hai tác giả là những nhà nho thời phong kiến. Đây là một
giai thoại hay về hai tác giả. Nhưng tôi không thể nhớ ra tác giả bài thơ, bức
thư họa là ai?
Có
lần tôi hỏi nhà thơ Phạm Trọng Thanh, được anh chỉnh lý câu thứ tư bài thơ là:
Núi cao chót vót điểu nằm ngang
Còn nhà thơ Trần Khắc Cánh lại đọc câu này là:
Núi cao chót vót ngựa chồn chân
Theo hai dị bản này thì bức tranh phải thêm chữ “điểu”
(chim) viết nằm ngang hoặc chữ “mã” (ngựa) cạnh phía trên chữ “sơn”
(núi). Song cả hai nhà thơ đều không cung cấp được cho tôi xuất xứ bài thơ và
tác giả là ai.
Trong
cuốn “Truyền thông phát triển trong nền kinh tế nối
kết” của Ts. Lê Thanh Hải, nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật,
Hà Nội năm 2017, trang 69 có đoạn viết:
“Tôi từng được nghe một ví dụ tương tự như
vậy thời còn học đại học, về một bức họa bằng thư pháp. Người họa sĩ Hà Nội lúc
đó viết một chữ Hồ bằng tiếng Hán thật rộng với một chữ Ngư nằm lật ngược, bên
cạnh chữ Sơn thật cao và chữ Điểu bé tí ở trên. Hai bên cạnh bức họa thư pháp
là mấy chữ Xuân có một chữ được khoanh tròn, và mấy chữ Cảnh giống nhau kèm
theo một chữ Cảnh bé hơn. Ngồi trong lớp học tiện nghi còn đơn sơ, cậu sinh
viên non nớt là tôi bỗng được giác ngộ về một thế giới đẹp nằm ở đâu đó ngay
bên kia tấm bảng đen, bức họa cũng chính là bài thơ mà người thầy chỉ đọc
thoáng qua mà đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ:
Ba xuân nho nhỏ một xuân tròn
Bốn cảnh đều nhau một cảnh con
Hồ rộng thênh thang ngư lộn ngược
Núi cao chót vót điểu nằm ngang.”
Theo
như tác giả Lê Thanh Hải thì câu bốn của bài thơ cũng giống như câu nhà thơ Phạm
Trọng Thanh cung cấp cho tôi. Câu một và hai đổi chỗ. Ở câu ba thì có từ “thênh
thang” khác với “mênh mang” do tôi nhớ có thể không chính xác. Tinh thần toàn
bài không có gì khác với bài tôi nhớ. Riêng về bố cục bức thư họa, thay vì bốn
chữ “cảnh” viết thành hàng ngang phía trên bên phải, trên bốn chữ này lại thêm
một chữ “cảnh” nhỏ hơn, và ba chữ “xuân” nho nhỏ cộng một chữ “xuân” khoanh
tròn viết theo cột dọc bên phải bức thư họa, lại thay bằng “Hai bên cạnh
bức họa thư pháp là mấy chữ Xuân có một chữ được khoanh tròn, và mấy chữ Cảnh
giống nhau kèm theo một chữ Cảnh bé hơn”. Tác giả Lê Thanh Hải cũng không
đưa ra thông tin gì về xuất xứ tác giả cụ thể bức thư pháp và bài thơ.
Suy nghĩ kỹ thì tôi thấy các dị bản thêm hình ảnh “điểu nằm ngang” tả chim bay ngang núi hoặc
“Ngựa chồn chân” nói được sự cao của núi.
Nhưng về nghệ thuật thì vần “ang”
trong từ “Ngang” và vần “ân” trong từ “chân”
đều không phải vần chính với vần “on”
của bài thơ. Tôi cứ băn khoăn: Các cụ nhà Nho xưa rất giỏi và coi trọng niêm luật
trong thơ, không lẽ các cụ lại bỏ vần chính mà dùng vần không phải vần chính?
Nhờ các bạn đọc kiến văn rộng cho biết nguyên bản và xuất xứ
bài thơ. Tác giả bức thư họa và tác giả bài thơ là ai. Thành thật cảm ơn các bạn.
TRẦN
MỸ GIỐNG
"Ba xuân nho nhỏ một xuân tròn / Bốn cảnh cùng nhau một cảnh con / Hồ rộng thênh thang ngư lội ngược / Núi cao chót vót điểu bay ngang" : Thơ này tôi biết từ lâu / Thời còn trung học những ngày xưa xưa / Khiến nay nhắc lại vẫn ưa / Đúng đều chơi chữ ai nào chẳng hay / Bài thơ viết dạng bức tranh / Quả người giỏi chữ thông minh tuyệt vời / Làm nhằm giải trí trên đời / Nhưng toàn giá trị thảy đều văn chương / Hóa thành tuyệt tác khác thường / Khác nào thi họa đã cùng giao nhau / Người xưa nghĩ thật rất hay / Nhà nho thuở trước hơn đều ngày nay. TẾU NGÀN (09/6/21)
Trả lờiXóaVậy thì ý nghĩa của bài thơ nói lên điều gì?
Trả lờiXóa