Chủ Nhật, 6 tháng 6, 2021

VỀ BÀI THƠ “ĐÊM XUÂN - ĐỘC ẨM BUỒN” CỦA NGUYỄN KHÔI / CHÂU THẠCH

 

     


       

ĐÊM XUÂN ĐỘC ẨM BUỒN

                   (Tặng Nguyễn Bàng)

 

"Mọi chuyện thiêng liêng thành nhảm nhí

Khắp nơi trí trá lọc lừa nhau"

                              Thơ Lưu Quang Vũ

 

Lên ở chung cư thưa bè bạn

Đêm xuân nay ngồi uống rượu một mình

Giữa Thế giới mịt mùng hỗn loạn

Đang hiện hành "chủ nghĩa Pu tin" ?

 

Ôi, nhân loại đã qua "thời dân chủ"

các Yêng hùng thành các "đấng Quân Vương"

những Donald Trump, Tập Cận Bình... hung dữ

Trong hơi say ta gặp Tần Thủy Hoàng ?

 

"Thế giới phẳng" xem chừng tan vỡ

Chúng đang xây những "Vạn lý trường thành"

Quân Hung Nô không sợ bằng I S

"Tên lửa hành trình" đan lưới khắp trời xanh...

 

Ừ chuốc chén đem nay mình "độc ẩm"

Để quên đi những "tham nhũng" / thối môi trường

Chẳng còn khoái để mà ngất ngưởng

Chén rượu buồn "độc ẩm" với trăng suông.

 

                      Hà Nội, xuân Đinh Dậu - 2017

                                    NGUYỄN KHÔI

 

 


       LỜI BÌNH CỦA CHÂU THẠCH

    

       Để hiểu bài thơ, trước hết phải tìm hiểu một vài cụm từ mà tác giả đặt vào trong dấu ngoặc kép, những cụm từ nầy ít người biết đến. Người viết đã tra cứu trên google, tạm tim ra những giải thích gọn nhẹ sau đây.

       Ở khổ thơ đầu tác giả đề cập đến “Chủ nghĩa Putin”:

              Lên ở chung cư thưa bè bạn

              Đêm xuân nay ngồi uống rượu một mình

              Giữa Thế giới mịt mùng hỗn loạn

              Đang hiện hành "chủ nghĩa Pu tin" ?

       “Chủ nghĩa PuTin” là gì?

       “Chủ nghĩa Putin dùng mô hình chính trị Dân chủ Phi Tự do, làm mất dần đi việc độc lập của ngành tư pháp và giới hạn các quyền căn bản cá nhân, nơi mà những biện pháp kiểm soát thường tinh vi hơn là những kiểm duyệt thông thường”.

      Qua khổ thơ thứ hai tác giả nói đến “Thời dân chủ”.

               Ôi, nhân loại đã qua "thời dân chủ"

               các Yêng hùng thành các "đấng Quân Vương"

               những Donald Trump, Tập Cận Bình... hung dữ

               Trong hơi say ta gặp Tần Thủy Hoàng ?

       “Thời dân chủ”:

       “Theo nhà khoa học chính trị Larry Diamond, chế độ dân chủ bao gồm bốn yếu tố chính:

       Một hệ thống chính trị cho việc lựa chọn và thay thế các chính phủ thông qua bầu cử tự do và công bằng.

       Sự tham gia tích cực của công dân, trong chính trị và đời sống dân sự.

       Bảo vệ quyền con người của mọi công dân.

       Một nguyên tắc của pháp luật, trong đó các luật và thủ tục áp dụng chung cho tất cả các công dân.

       Qua khổ thơ thứ ba tác giả đề cập đến “Thế giới phẳng” và “Tên lửa hành trình”.

               "Thế giới phẳng" xem chừng tan vỡ

                Chúng đang xây những "Vạn lý trường thành"

                Quân Hung Nô không sợ bằng I S

               "Tên lửa hành trình" đan lưới khắp trời xanh...

       “Thế giới phẳng”:

       “Phẳng” với ý nghĩa mọi “mấp mô” thuộc mọi phạm trù biên giới, lãnh thổ, sự toàn vẹn chủ quyền quốc gia, chế độ chính trị - xã hội, bảo tồn bản sắc văn hóa, sự khác biệt về tôn giáo, chủng tộc, lịch sử, địa lý…, tất cả phải được duy trì, được bảo vệ, được xử lý theo hướng góp thêm vào cho tính “phẳng” của thế giới – quốc gia nào cũng phải ứng xử như thế nếu như không muốn tự cô lập mình”.

      “Tên lửa hành trình”:

      “Tên lửa hành trình là những trái bom có điều khiển, bay nhanh ở quỹ đạo rất thấp song song với mặt đất. Chúng rất khác với các tên lửa bình thường (không phải hành trình) chủ yếu là vì chúng bay rất xa.”

      Những cụm từ trong ngoặc kép còn lại dễ hiểu với mọi người.

      Khổ thơ cuối nhà thơ thổ lộ tâm sự buồn. Uống để quên, nhưng cũng không uống được nhiều, vì nghĩ đến những tệ nạn hiện thời làm mất đi cảm hứng:

          Ừ chuốc chén đem nay mình "độc ẩm"

          Để quên đi những "tham nhũng" / thối môi trường

          Chẳng còn khoái để mà ngất ngưởng

            Chén rượu buồn "độc ẩm" với trăng suông.

       Bài thơ “Đêm Xuân-Độc Ẩm Buồn” thật ra nó có vẻ là của một ông già hâm hâm. Hâm là vì đêm xuân mà một ông già ngồi độc ẩm thì một vạn bài thơ đều nói đến cô đơn, đều nghĩ đến ký ức đời mình để thổn thưc cho tình yêu, tình đời, cho thời gian qua mau chớ mấy ai nói bông lông những câu chuyện đâu đâu về thế giới.

       Hâm hâm vì ông già ngồi bàn cuộc diện thế giới một mình chẳng khác chi người bị bệnh tâm thần nói chuyện với ma với quỷ.

       Thế nhưng, chính cái hâm đó lại làm cho bài thơ trở nên độc đáo. Độc đáo vì nó khác với hàng ngàn bài thơ.

       Độc đáo vì nó báo bão, gióng lên tiếng báo động gió đang về, cuồng phong đang tới.

       Bài thơ nói lên một nhân cách, nhân cách sống. Kẻ sống vì mọi người dầu bó mình trong gác nhỏ nơi lầu cao lòng cũng luôn đau đáu đến biến động quanh mình. Tấm lòng đó tuy không lo toan được thời cuộc cũng nặng trĩu vì thời cuộc, để tiếng thở dài biết đâu đánh động được lương tâm xã hội.

       Đọc bài thơ, tôi nghĩ đến người xưa, những nhân tài bất đắc chỉ, những người yêu nước, những nhà cách mạng bị thúc thủ trong nơi nào đó nhưng lòng họ rộng như biển, cao như trời, nặng nề như thái sơn vì đại cuộc.

      Đọc thơ Nguyễn Khôi tôi tưởng tượng đến chiếc lá đầu tiên hồi sinh trên thân “cây khô cành mục ruỗng” của nhà thơ Bích Trần. Biết đâu những chiếc lá hồi sinh như thế của cây đời đã uống nhựa nguyên từ những bài thơ giống như thế của Nguyến Khôi./.

                                                                           

              Châu Thạch

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét