Thứ Hai, 14 tháng 6, 2021

VỀ BÀI “SUY NGHĨ NHỎ VỀ VIỆC ĐÁNH GIÁ MỘT NHÀ THƠ LỚN” TRONG CUỐN “TẢN MẠN ĐÔI ĐIỀU BÀN VỀ VĂN HỌC NGHỆ THUẬT” CỦA TÁC GIẢ ĐỖ ĐÌNH THỌ (Hội VHNT Nam Định xuất bản 2005) – VÌ SAO BỊ BẠN ĐỌC PHẢN ĐỐI?

 


                                                     Trần Mỹ Giống

 Bài “Suy nghĩ nhỏ về việc đánh giá một nhà thơ lớn” của Đỗ Đình Thọ đã gây nên một làn sóng phản đối  gay gắt trong bạn đọc. Dư luận bạn đọc bất bình vì cho rằng tác giả đã bôi đen phỉ báng xuyên tạc danh nhân Nguyễn Khuyến. Bộ môn Nghiên cứu Phê bình của Hội Văn học Nghệ thuật Nam Định đã tổ chức hội thảo về cuốn sách, thu hút hơn ba chục bài tham luận. Trừ một bài khen ngất trời “Quá xứng đáng giải nhất Giải thưởng VHNT Lương Thế Vinh”, một bài khen chung chung hữu hảo mà không nói gì tới nội dung và nghệ thuật tác phẩm, một bài khen là chính (mà sau này tác giả thanh minh rằng bài viết đã bị ông Đỗ Đình Thọ chỉnh sửa theo ý làm sai lệch tinh thần bài viết), còn lại hầu hết đều phê phán bài viết về nội dung và phương pháp nghiên cứu sai lầm. Cục xuất bản ra quyết định cấm lưu hành cuốn sách có bài viết này. Cho đến nay lệnh cấm đó vẫn chưa được gỡ bỏ.

        Sau đây là trích bài tham luận của Trần Mỹ Giống đọc trong hội thảo:

        - Tác phẩm khi ra công chúng, nó không còn là của riêng tác giả nữa, mà nó sống hay chết, được khen hay bị chê, giá trị của nó trong đời sống xã hội và văn học nghệ thuật ra sao hoàn toàn phụ thuộc vào người đọc, người phê bình. Mỗi người đọc lại có cách tiếp cận, nhận thức riêng về tác phẩm, tuỳ thuộc vào vốn sống, kiến thức, khả năng thẩm định văn học nghệ thuật và nhân sinh quan của họ. Vì thế, việc nhìn nhận lại giá trị của tác giả và tác phẩm là vấn đề diễn ra thường xuyên, không ngưng nghỉ. Nếu không có điều đó thì còn gì hoạt động phê bình? Trong lịch sử văn học, Nguyễn Bính mới được đánh giá cao từ vài chục năm gần đây; Kiệt tác Kiều của Nguyễn Du đến cuối thế kỷ 19 vẫn còn có những nhà nghiên cứu lớn xếp vào hàng dâm thư; Hơn hai trăm năm người ta vẫn nhầm Phóng cuồng ca và cả tập Tuệ Trung Thượng Sĩ ngữ lục của Trần Tung là của Trần Quốc Tảng và còn in trong sách giáo khoa dạy đại học Nếu không có ai giám “tấn công” vào những thần tượng vốn được tôn vinh thì liệu những nhầm lẫn như trên có sửa chữa được không? Lật lại vấn đề, nhất là vấn đề đã được người ta tôn vinh thành thần tượng với thái độ hoài nghi khoa học là điều đáng khuyến khích. Bởi chính nhờ những người phản biện dũng cảm mà ta tiếp cận được chân lí. Với lòng nhiệt tình, say mê nghiên cứu, mong muốn đóng góp cho nền nghiên cứu phê bình mà Đỗ Đình Thọ xem xét lại một thần tượng văn học lừng lững như Nguyễn Khuyến thì thật đáng trân trọng.

        - Song vấn đề đặt ra là bài viết như thế nào để thuyết phục được người đọc. Một số bài phản biện và ý kiến về bài của Đỗ Đình Thọ gần đây có phần qui chụp nặng nề, hẳn tác giả không tâm phục. Theo tôi, trong thời buổi dân chủ được đề cao ngày nay cần phải dân chủ trong phê bình văn học. Người phê bình và tác giả phải bình đẳng với nhau. Người phê bình đứng trên tác giả, tự cho mình cái quyền phán xét theo cảm tính cá nhân thì không tránh khỏi qui chụp và sai lầm.

        Trong việc phản biện về Nguyễn Khuyến, chính tác giả Đỗ Đình Thọ, có lẽ quá say mê với vấn đề mình tâm đắc mà cũng sa vào suy diễn, qui chụp. Mục đích bài viết của tác giả đi đến kết luận cuối cùng là không thừa nhận Nguyễn Khuyến là tác giả văn học yêu nước.

        Tác giả nêu khá nhiều lí do trong tiểu sử, hành trạng của Nguyễn Khuyến để chứng minh cho nhận định trên. Chẳng hạn nói ông trong thời gian làm quan đã chẳng có công lao gì nên sử sách không có ghi chép. Hoặc cho rằng việc ông cáo quan là trốn tránh trách nhiệm… Tác giả dẫn câu “Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách” và nhận xét “đến loại “thất phu” (đàn bà góa, người dân thường) cũng còn có trách nhiệm, huống hồ Nguyễn Khuyến lại là một bậc đại phu”. (Trần Mỹ Giống tôi xin thưa, “thất phu” ở đây là nam giới bình thường chứ không phải đàn bà góa bác Thọ ạ).

   Song những lí do lấy từ hành trạng Nguyễn Khuyến mà tác giả nêu ra để nhận định ông thiếu trách nhiệm, bất tài trên đây là chưa thuyết phục, nặng về suy diễn chủ quan.

Từ việc Nguyễn Khuyến làm gia sư cho nhà Hoàng Cao Khải, làm giám khảo cuộc thi vịnh Kiều cho Lê Hoan, kết thông gia với Vũ Văn Báo (ba nhân vật tay sai cho giặc), để con trai ra làm quan, phê phán cái chết của tiến sĩ Vũ Hữu Lợi… tác giả kết tội Nguyễn Khuyến lập trường bấp bênh, bị giới nho sĩ Nam Định xỉ vả. Đỗ Đình Thọ bộc lộ nhận thức phiến diện, nhận định ác ý, một chiều mà thiếu cái nhìn nhân văn, bản chất sự việc. Làm quan lớn đến Bố chính mà Nguyễn Khuyến còn từ quan về ẩn dật thì cái chức quan huyện nhỏ nhoi có thể nói ông phải lo lót chạy chọt không? Bài “Xuân dạ liên nga” của Nguyễn Khuyến mà ông Đỗ Đình Thọ lấy làm dẫn chứng để chứng minh Nguyễn Khuyến coi cái chết của Tiến sĩ Vũ Hữu Lợi như con thiêu thân tỏ ra áp đặt chủ quan, không có cơ sở chắc chắn, thiếu độ tin cậy.

Nếu Nguyễn Khuyến coi thường Tiến sĩ Vũ Hữu Lợi thì thử hỏi ông có làm câu đối hộ học trò Vũ Hữu Lợi như câu đối này không:

Vi tiệp thân tiên, trường sử anh hùng lệ mãn;

Tịnh du nhan hậu, khẳng giao phụ tử sinh hoàn”.

Nghĩa là:

Chưa thắng đã mất, mãi khiến anh hùng tuôn đẫm lệ;

Bạn bè dầy mặt, ví bằng phu tử sống quay về.

Vũ Hữu Lợi bị bạn học là Vũ Văn Báo chỉ điểm cho giặc bắt tử hình. Câu đối của Nguyễn Khuyến tỏ rõ sự thương cảm kính trọng Vũ Hữu Lợi và chửi xéo Vũ Văn Báo là quân mặt dày phản bạn…

Tác giả nói Nguyễn Khuyến nhìn trăng thành trăng loe vì ông đau mắt nhìn không rõ là suy diễn sai lầm. Câu thơ của ông là Làn ao lóng lánh bóng trăng loe. Nhìn trăng lóng lánh dưới nước, mà nước lại đang ở trạng thái động thì bóng trăng đâu có tròn được. Hoặc bảo ông sợ sau này người ta lục vấn những sai lầm của mình nên dặn con cháu ghi vào mộ chí Quan nhà Nguyễn cáo về đã lâu cũng là khiên cưỡng. Thực ra ông khinh ghét bọn quan lại tay sai cho thực dân cướp nước:

       Vua chèo còn chẳng ra gì,

Quan chèo vai nhọ khác chi thằng hề.

Ông không muốn người đời sau hiểu lầm, xếp ông chung vào “cái rọ” quan lại xấu xa kia mà:

       Đề vào mấy chữ trong bia,

Rằng quan nhà Nguyễn cáo về đã lâu.

Ngoài tiểu sử hành trạng của Nguyễn Khuyến lấy làm căn cứ chủ yếu cho quan điểm của mình, Đỗ Đình Thọ còn căn cứ vào những truyền miệng dân gian hoặc “người ta” mập mờ để kết luận ông không phải là tác giả yêu nước. Dân gian không bao giờ là cơ sở cho việc nhận định tác phẩm của tác giả nên tôi không đi vào chi tiết. Chỉ kết luận:  căn cứ vào dân gian đánh giá tác phẩm, tác giả yêu nước hay không là sai lầm.

Về mặt tác phẩm, tác giả nêu một số trường hợp cụ thể rồi kết luận Nguyễn Khuyến xử thiếu nhân hậu với dân. Những tác phẩm của Nguyễn Khuyến mà tác giả Đỗ Đình Thọ lấy làm cơ sở chứng minh cho nhận định của mình chủ yếu là một số câu đối (cho câu đối người thợ nhuộm, người làm nghề mổ lợn, anh lính kèn, vị cử nhân đỗ giáp cuối bảng).

Những câu đối của Nguyễn Khuyến mà Đỗ Đình Thọ nêu ra để hạ bệ Nguyễn Khuyến chính Đỗ Đình Thọ cũng cảm nhận chưa tới tầm. Câu đối của Nguyễn Khuyến cho những người dân nghèo rất hóm hỉnh, thể hiện rõ đặc điểm hoàn cảnh, nghề nghiệp của đối tượng, ẩn trong cái hài hước là sự cảm thông sâu sắc với người dân nghèo. Lẽ nào một nhà nghiên cứu lâu năm như Đỗ Đình Thọ lại không thấy được điều đó? Cách cảm cách nghĩ của Đỗ Đình Thọ mang dấu ấn của định kiến quy chụp. Câu đối chỉ là một phần rất nhỏ trong các sáng tác của Nguyễn Khuyến. Đỗ Đình Thọ lấy một vài câu đối để nhận định Nguyễn Khuyến không phải tác giả yêu nước là phiến diện. Mảng thơ mới là sáng tác chủ yếu của Nguyễn Khuyến. Nhưng ông Đỗ Đình Thọ, ngoài bài “Xuân dạ liên nga”, đã không đưa ra được bài thơ nào khác chứng minh cho nhận định của mình. Trái lại, ông đã phải thừa nhận tài năng thơ của Nguyễn Khuyến.

 - Trong toàn bài viết của Đỗ Đình Thọ không thấy nêu rõ ràng về tiêu chí tác gia văn học yêu nước. Theo tôi, một tác gia văn học yêu nước được xem xét chủ yếu ở nội dung tư tưởng tác phẩm. Trần Nguyên Đán, dù thỏa hiệp với phản thần, kết thông gia với Hồ Quí Li, lui về ẩn dật vẫn được người đời thừa nhận là tác gia yêu nước thương dân đó thôi. Nguyễn Khuyến từng được cử làm phó sứ đi Trung Quốc với Lã Xuân Oai (dù việc đó sau hoãn lại), từng lớn tiếng chửi xỏ tổng đốc Lê Hoan khi bất đắc dĩ phải ra làm giám khảo cuộc thi vịnh Kiều, từng kiên quyết không cộng tác với giặc. Ông làm quan 13 năm rồi ẩn dật để giữ mình trong sạch, bất cộng tác với quân thù. Nhưng đánh giá lại tài năng của Nguyễn Khuyến như mục đích bài viết đặt ra, Đỗ Đình Thọ lại chủ yếu căn cứ vào hành trạng Nguyễn Khuyến như thế mà bảo ông không phải là nhà thơ yêu nước thì làm sao thuyết phục được bạn đọc.

        - Thơ Nguyễn Khuyến phê phán những mặt tiêu cực của xã hội, lên án bọn quan lại tay sai thối nát, chế diễu bọn người chạy theo đồng tiền, làm những việc bỉ ổi mất nhân cách Mảng thơ trào phúng, đả kích của ông có chiều sâu, hóm hỉnh, đi vào nội dung bản chất vấn đề.

        Bên cạnh mảng thơ trào phúng, ông còn bộ phận thơ viết về nông thôn, thể hiện sinh động cuộc sống và bộ mặt nông thôn nước ta, từ thiên nhiên, con người đến phong tục tập quán. Những bài thơ của ông viết về cảnh nước lụt, mất mùa, cảnh quê ngày giáp Tết, đặc biệt là chùm thơ Nôm ba bài về mùa thu (Thu vịnh, Thu điếu, Thu ẩm) là những kiệt tác. Thơ Nguyễn Khuyến còn thể hiện rõ nét tình cảm của nhân dân, những lo toan thường nhật, niềm vui và nỗi buồn của những người nghèo khổ ở nông thôn với tư cách người trong cuộc, bằng tình cảm chan hoà, gần gũi, cảm thông, chia xẻ với nhân dân.

 Thơ Nguyễn Khuyến chĩa mũi nhọn vào kẻ thù, đứng hẳn về phía nhân dân như thế mà lại bảo ông không phải là tác giả yêu nước thì thuyết phục sao được?  Nếu Đỗ Đình Thọ đi sâu vào phân tích các tác phẩm của Nguyễn Khuyến để chứng minh cho quan điểm của mình thì bạn đọc dễ tiếp nhận hơn. Thật tiếc là trong bài viết của mình, Đỗ Đình Thọ đã không coi trọng và không làm được điều đó.

 - Về phương pháp nghiên cứu phê bình, Đỗ Đình Thọ không làm theo cách phổ biến là nêu ra một số tiêu chí rồi đối chiếu soi rọi vào tác phẩm mà kết luận cái được, cái chưa được của tác phẩm, tác giả. Cách này làm bài viết dễ khuôn cứng, gò ép nhưng “an toàn”. Đỗ Đình Thọ đã chọn cách làm ngược lại, từ tác phẩm và cuộc đời tác giả rút ra kết luận chung. Cách làm này đòi hỏi người viết phải có trình độ vững vàng mọi mặt, vốn kiến thức lí luận phê bình đủ tầm, non tay một chút là thất bại.

Khi xem xét một nhân vật có phải là nhà nho yêu nước, chí sĩ yêu nước hay không, người ta căn cứ chủ yếu vào tiểu sử, hành trạng của người đó. Bài viết của Đỗ Đình Thọ xem xét Nguyễn Khuyến ở góc độ ông có xứng đáng là tác giả yêu nước hay không thì lại phải căn cứ chủ yếu vào tác phẩm của Nguyễn Khuyến. Bài viết của Đỗ Đình Thọ coi trọng chứng minh quan điểm của mình bằng khá nhiều tư liệu tiểu sử nhân vật và dựa vào dân gian với phong cách viết “tài tử”, nhưng lại rất ít tư liệu về tác phẩm. Vì thế bài viết thiếu tính thuyết phục.

 Tóm lại:

  - Dùng tiểu sử để đánh giá tài năng văn học của tác giả là không đầy đủ. Tiểu sử chỉ để giúp ta hiểu sâu hơn về tác phẩm mà thôi.

         - Lấy số ít tác phẩm để rút ra kết luận cho toàn bộ sáng tác của tác giả là việc làm phiến diện, chưa khoa học.

         - Tác phẩm dân gian, truyền khẩu mà tác giả sử dụng trong bài viết chỉ là những tài liệu tham khảo. Xem xét Nguyễn Khuyến có phải là nhà thơ yêu nước hay không phải căn cứ vào chính tác phẩm của ông. Cũng cần chỉ rõ tỉ lệ, liều lượng, nội dung, tư tưởng yêu nước trong tác phẩm của tác giả đến mức nào thì tác giả mới được liệt vào hàng tác gia yêu nước?

       Bài viết của tác giả Đỗ Đình Thọ dù tràn đầy nhiệt huyết và cảm hứng nhưng thiếu tính thuyết phục nên tất yếu sẽ vấp phải những ý kiến phản biện gay gắt như thực tế đã diễn ra.

       Tác giả nói đây chỉ là suy nghĩ nhỏ về nhà thơ lớn, nhưng vấn đề đặt ra lại không nhỏ, mà các nhà nghiên cứu đã và sẽ còn tốn nhiều giấy mực. Hiện có hai quan điểm: Một là không gọi Nguyễn Khuyến là nhà thơ yêu nước (như nhà thơ Xuân Diệu); Hai là xếp Nguyễn Khuyến vào hàng tác gia yêu nước và cách mạng (như quan điểm chính thống của Hội Văn học Nghệ thuật Hà Nam Ninh thể hiện trong cuốn Văn học yêu nước và cách mạng Hà Nam Ninh. – Nxb. Khoa học xã hội, 1981).

Người viết bài này đồng tình với quan điểm thứ hai.

                                           Trần Mỹ Giống

   …………………………….  

                                                 

Trích tham luận của Trần Mỹ Giống đọc tại Hội thảo khoa học về cuốn Tản mạn đôi điều bàn về Văn học Nghệ thuật của tác giả Đỗ Đình Thọ tổ chức tại Nam Định do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Nam Định tổ chức ngày 23 tháng 6 năm 2006.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét