Chủ Nhật, 2 tháng 12, 2018

VẾT THƯƠNG LÒNG / Thủy Điền (Kỳ 18)


Nhà văn Thủy Điền


        Nên từ đó hai đứa không còn dịp để gặp nhau nữa, Sở dĩ làm thế là để cho hai bác bên nhà bớt đi những giây phút giận hờn, căng thẳng, nhưng thật lòng chàng đau xót biết bao. Chàng biết, riêng nàng cũng thế. Bởi vậy, chàng luôn khuyên nàng hãy cố gắng đợi chờ và chàng nghĩ ngày ấy sẽ không xa, ngày mà hai đứa nên duyên nợ. Chàng nhất quyết sẽ đưa nàng đến chốn bình yên, để nơi đó hai đứa tha hồ mà yêu, tha hồ thỏa thích.

        Vân Mây
        Thời gian chờ đợi đối với em không còn ý nghĩa nữa anh à, em đã quyết định rồi, còn anh, anh tính thế nào thì tính, tùy anh.
        Kỳ
        Em nên suy nghĩ lại, việc em quyết định chúng ta có thể tiến hành ngay tức khắc, chẳng có gì khó khăn cả, lúc nào, ở đâu cũng được, nhưng ngặt nỗi bác gái bên nhà nay ốm, mai đau phận làm con em đành lòng phó mặc sao Mây? Không được, không thể được, điều nầy không cho phép bất cứ một ai làm thế. Còn anh thì một mình dễ ợt, nhưng ngặt cha mẹ anh vừa mới qua đời, hương khói thờ ơ, phận làm con anh thấy vô lương lắm em ơi.
        Vân Mây
        Anh lòng vòng quá, em về, chào anh.
        Ông Cả
        Cả năm nay, từ khi bà nhà khuất núi trong cơn bệnh nặng, công việc đồng áng hàng ngày cũng giảm sút rất nhiều, với sức yếu, tuổi già ông biết mình cũng chẳng sống được bao lâu, nên việc tạo lập gia đình cho Mây là điều mà ông phải nghĩ. Ông thường trao đổi với Mây, chỗ nầy, rồi chỗ nọ trong những buổi cơm chiều.
        Vân Mây
        Nhưng nàng nhất định không ưng.
        Ông Cả
        Tại sao? Hay là con muốn lấy thằng Kỳ con thầy cô Lân chứ gì?
        Vân Mây
        Thưa cha….. rồi không nói một lời.
        Ông Cả
        Sự câm nín của Mây làm cho ông càng thêm bực tức, nếu con không trả lời thì mọi việc để cha định liệu, khỏi dài dòng.
       Phúc và Mai đã trở thành đôi lứa, Mai thì vẫn ở nhà còn Phúc thì phải bận công việc xa, thỉnh thoảng hai tuần hoặc một tháng mới về thăm nhà một lần. Cuộc sống vợ chồng tuy xa cách, nhưng Mai vẫn vui vẻ và chấp nhận.
Phúc  
        Mai nầy, hôm nay vợ chồng mình thu xếp sang thăm anh Kỳ, lâu quá rồi anh chưa sang thăm anh ấy, em cùng anh đi nhé?
        Mai
        Đi thì đi, nhưng anh ấy không trách mình đâu anh, biết mình đi làm ăn xa, hơn nữa em cũng thường gặp anh ấy và ảnh cũng thường hỏi thăm sức khỏe của anh.
        Phúc
        Thôi ta đi.
        Kỳ
        Chào hai bạn, mời hai bạn ngồi, dùng chi nào?
        Phúc
       Khách sáo gì anh, dùng chi cũng được, anh khỏe không anh Kỳ? Lâu quá, không qua thăm anh cũng nhớ tình bạn, chuyện hai người tới đâu rồi bao giờ ăn mừng đây anh?
        Kỳ
        Từ… từ mình sẽ kể cho hai bạn nghe, mời hai bạn dùng nước, dạo nầy công việc làm ăn có  khẩm khá thêm ra chưa? Nghe Mai kể đi làm cả tháng mới về một lần, chắc bận bịu lắm chứ?
        Phúc
        Anh cũng đoán được phần nào, công việc thì bình thường, lương bổng đủ sống, mỗi tuần, mỗi về tiền hành, tiền tỏi tốn kém lắm, nên tá túc tạm nhà người quen cho đỡ tốn một phần và một tháng về một lần. Chẳng qua mình muốn thử tập tính tiết kiệm vậy thôi. Hiện tại tôi đang cố gắng vừa làm, vừa học hỏi, rút tỉa những kinh nghiệm một thời gian rồi xin chuyển về gần nhà làm việc cho tiện.
Mai
        Anh Kỳ, anh có hay gì chưa?
        Kỳ
        Anh có hay biết gì đâu, mà chuyện gì vậy Mai?
        Mai
        Đàn ông con trai gì dỡ ẹt, em nói anh có giận em thì giận, vô cùng dỡ ẹt.
        Phúc
        Mai, sao em nói vậy, anh Kỳ ảnh buồn sao Mai.
        Mai
        Em đã nói kệ ảnh, em chấp nhận.
        Kỳ
        Không sao, có gì đâu Phúc, tôi và Mai như anh em, xưa nay tôi hiểu tính Mai mà, Mai nói gì tôi cũng nghe, không sao… không sao đâu.
Mai
        Chị Mây sắp sửa lấy chồng rồi đó. Nghe rõ chưa?
        Kỳ
        Vậy là tôi bị cấm sừng sao?
        Mai
        Đúng thế, anh thử hỏi mà xem.
        Phúc
        Sao em biết, mà cũng chẳng nói với anh lời nào.
        Mai
        Có gì lạ, em mới vừa nghe tin, rồi anh bảo sang đây, tiện em nói cho hai người nghe luôn một thể.
        Phúc
        Thế thì câu hỏi của anh hồi đầu vô tình hay cố ý.
        Mai
        Chẳng có gì vô tình và cố ý cả, đó chỉ là tự nhiên mà thôi, khi anh chưa biết gì cả, anh Kỳ không giận đâu. Anh Kỳ, em tưởng anh biết cả rồi chứ.
        Kỳ
        Thật không biết thật đó Mai, vì lâu rồi đâu có gặp Mây, sao mà lẹ thế nhỉ? Không ngờ!
Mai
        Chị ấy tệ thật, chuyện như thế mà chẳng nói với anh một lời. Dù gì đi nữa mất cái nầy, cũng còn cái khác. Khi không đoạn tuyệt cả, coi sao cho được. Riêng cả em chị cũng chẳng nói lời nào, em chỉ nghe lóm mà có thật, em đang giận chị Mây vô cùng.
       Em cho anh hay thêm là bác hai Canh đã làm may mối, người ấy ở làng bên và chính xác hơn nữa là tháng tám nầy làm lễ hỏi, rồi cưới vào cuối năm luôn. Bây giờ là giữa tháng sáu rồi đó anh, chỉ còn một tháng rưởi nữa là chị thuộc về người ta, anh xem định liệu thế nào.
Phúc
        Có chính xác không Mai?
        Mai
        Nếu hai người không tin thì hãy chóng mắt mà coi, chừng ấy xem ai thật, ai giả thế thôi.
        Kỳ
        Cảm ơn Mai, đến nước nầy còn định liệu gì nữa, khi người ta không còn nghĩ đến mình, thì mình chịu. Chẳn lẽ chạy theo kéo níu, cầu xin. Gương mặt chàng bắt đầu lộ vẻ u sầu.

(Còn tiếp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét