Nhà thơ Thủy Điền |
31-Chấp
Nhận
Lớn rồi cứ bé, cứ to
Năm ngày, một tháng cũng thò về thôi
Ngày xưa tròn tuổi hai mươi
Thương cha, thương mẹ tôi ngồi nơi đây
Giờ thì để chúng tung bay
Học cao, hiểu rộng ngày mai giúp người
Như tôi sớm tối một đời
Không ra khỏi cửa, nhìn trời nắng mưa
Nhiều đêm hé cạnh rèm thưa
Buồn cho số kiếp xót chua nghẹn ngào.
32-Lòng
Yêu Nước
Năm dài bút mực gian lao
Lòng trai vương vấn nỗi đau nước nhà
Bút nghiêng xếp lại lòng ta
Lên đường cứu quốc, xông pha chiến trường
Giữa thời đất nước nhiễu nhương
Nông thôn, thành thị, phố phường đứng lên
Quê hương đất nước vững bền
Làm trai quyết chí bảo tồn non sông
Xa xôi vùng đất Miền đông
Vân Anh đang sống giữa dòng hiểm nguy
Mẹ cha thấu hiểu điều gì
Hẹn ngày đất nước vinh quy trở về.
33-Gởi Gấm
Thương con dòng lệ lê… thê
Giữa đêm sương lạnh bốn bề tịch dương
Gởi người bạn Cả lòng thương
Dành cho con trẻ đoạn đường tương lai
Lân đi chẳng hẹn ngày mai
Lệ tuôn đẫm ước, chia tay không đành
Bóng đêm lơ lững trên cành
Người đi xa khuất, đêm canh lạnh lùng.
34-Thay Thế
Thương người bạn cũ mịt mùng
Càng thương con trẻ, giữa vùng núi non
Hứa là phải giữ vẹn toàn
Cả xem Kỳ cũng như con trong nhà
Trước sau tình Bác như Cha
Vân Mây cũng thế, Kỳ là huynh anh
Sớm hôm nghĩ chuyện học hành
Cùng đàn bạn trẻ, vui quanh những chiều.
35-Yêu
Thầm
Kỳ buồn trong cảnh đìu hiu
Phụ thân đâu hỡi, cột xiêu mái nhà
Một mình lo bảy, lo ba
Học không ra học vào ra giữ gìn
Giang sơn trống rộng như Đình
Nhện giăng, rêu phủ, chuyện tình rối ren
Buồn cho thận phận thấp hèn
Không cha, không mẹ, không tiền dính lưng
Muốn yêu mà cứ ngập ngừng
Sợ bên đàng ấy, dửng dưng vô tình
Thôi thì đành phải lặng thinh
Đành mang trong dạ, bóng hình người thương.
36-Ưu
Tư
Thương cha thao thức dặm trường
Thương mẹ năm tháng vấn vương đợi chờ
Thương Kỳ những chuỗi ngày thơ
Ngóng trông thân phụ lững lờ tha phương
Bấy lâu mộng ước cao thường
Noi gương anh cả lên đường đi xa
Nhưng rồi định mệnh đã là
Mộng đành tan vỡ, như hoa sắp tàn
Thử lòng lấy dạ làm gan
Thưa cùng thầy mẹ, dở dang học hành
Mẹ nào muốn lỡ công danh
Một lòng nhất nhất theo anh đến cùng
Cảnh nhà đơn chiếc tứ tung
Kề bên gối mẹ, xin đừng cản ngăn.
37-Tiếng Đời
Con ơi hãy nhớ lấy rằng
Muốn thì tự quyết, dẫu chăng một lần
Đã quyết thì khỏi phân vân
Sớm thăm, tối viếng ngó ngàng mẹ cha
Lắm khi rảnh rỗi tạt qua
Thăm Kỳ một đỗi gọi là nghĩa nhân
Xóm giềng đây đó xa gần
Thì thầm tọc mạch, tiếng lần đến cha
Người đời lắm tiếng, lời ra
Không gieo tiếng tốt, toàn là tiếng oan
Cha đành vỡ giọng phàn nàn
Mẹ thương con trẻ ngỡ ngàng vì đâu
Mặc đời dị nghị thâm sâu
Là điều khó tránh, biết sao mà lường
Thân gái bao nỗi dặm trường
Muốn sang mà cứ chận đường không cho
Đến bao giờ được duyên tơ
Chắc thời ở vậy, bơ bơ một mình.
38-Chớm Yêu
Vân Mây trót dạ thương tình
Ngày ngày hai buổi làm tin bên chàng
Thương thay phận số bẽ bàng
Kiếp nhân đơn lẻ cưu mang nỗi sầu
Vì chàng thiếp lững ngang cầu
Quây về chốn cũ. Đài lầu năm xưa
Bên nhau yêu mãi cho vừa
Xây thành tổ ấm, chàng Vua, thiếp Hoàng.
39-Tin Buồn Trong Đêm
Tình đời ngang trái, trái ngang
Trông như là chiếc thuyền nan lững lờ
Bão bùng sóng gió ơ thờ
Lắc lư mộng ảo lờ mờ trong đêm
Tưởng chừng như mãi dịu êm
À ơi một tối, êm đềm không trăng
Bóng đêm san sát kề gần
Báo tin thất thiệt chết ngần cả thân
Cha Kỳ bỏ xác Hàm tân
Vân Anh gác Kiếm cạnh gần Miền đông
Ôi trời ! Như nổi bão giông
Hai dòng nước mắt lân lân chảy dài
Người đâu chẳng thấy quan tài
Mỏng manh chỉ chiếc thẻ bài, ghi công
Vuốt dòng lệ mặn còn đông
Châu thân rời rã, cõi lòng nát tan
Thế là chuyện đã rõ ràng
Đời cô đơn, sẽ muôn vàn cô đơn
Bảo rằng biết giận hay hờn
Trời ơi khốn khổ, bất nhơn thế nầy
Vân Mây ơi, hỡi! Vân Mây
Sao nàng không đến, khỏa khuây cùng chàng
Giờ ta còn có mình nàng
Xin đừng phụ rẫy lòng vàng của ta.
40-Không
Ngờ !
Bao ngày lòng muốn sang qua
Nhưng cha gắt gỏng, thẩm tra từng lời
Biết rằng Kỳ đứng trông ngồi
Rào ngang đã cấm, lòng sôi cả lòng.
(Còn Tiếp)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét