Nhà thơ Thủy Điền |
1- Nâng Chén Trà Tình
Trước thềm ngồi
ngắm trăng thanh
Liễu hòa
cùng gió lung linh trước nhà
Khơi hồng bếp lửa đun trà
Dưới trăng
nâng chén là ngà vui chơi
Cùng nhau, ta nói chuyện đời
Chuyện rằng
một thuở, có người họ Lê
Con nhà giàu có tư bề
Tính tình
đức hậu, khỏi chê đường nào
Một đời nghĩa đạo làm đầu
Thờ cha,
kính mẹ sớm hầu dạ vâng
Chuyện đời nhân thế bất cần
Sôi kinh,
nấu sử chẳng màng đua chen
Dẫu thời danh phận thấp hèn
Lê Lâm cũng
chẳng mò mèn để tâm.
2- Thờ Cha, Kính Mẹ
Hoa
niên quá độ trăng rằm
Tình không
một mảnh, đêm nằm quạnh co
Lòng cha ngày tháng âu lo
Thân con đơn
lẻ, vo vo một mình
Sợ đời vỡ giọng cười khinh
Cảnh già quá
quắt, chẳng tình lão nhi
Khuyên con tuổi đã xuân thì
Sớm thành
gia thất, trị vì gia phong
Lê Lâm lòng nhất một lòng
Tôn thờ Phụ
mẫu, thong dong trọn đời
Bao giờ thân phụ về trời
Rằng Lâm mới
nghĩ đến người gối chăn
Công cha, nghĩa mẹ nặng mang
Chưa đền,
chưa đáp dở dang vô tình
3- Lòng Mẹ Thương Con
Thương con mẹ khóc một mình
Nhãn hai
dòng lệ lênh đênh nỗi sầu
Bao giờ mẹ được nàng Dâu
Bế bồng tối
sớm, miệng trầu võng đưa.
4- Đặng Bề Gia Thất
Cầm
sao dòng lệ dây dưa
Lời than,
tiếng thở người xưa cho đành
Năm canh dằng dặc năm canh
Tình thân,
nghĩa phụ vội nhanh yên bề
Xem như đã dở hẹn thề
Đón nàng Cẫm
Lệ làm thê nhà mình
Nàng dâu võng kiệu đẹp xinh
Hai bên pháo
nổ linh đình trước sân.
5- Nỗi Vui Mừng
Cha
già nở mặt vẹn phần
Họ hàng, làng nước
dâng tràn niềm vui
Phận dâu không khỏi bùi ngùi
Lê Lâm ấm áp
bên người tình chung.
6- Trời Định
Trời
Thu vàng lá khắp cùng
Họa màu sắc thắm,
hoàng cung ái tình
Ngỡ
rằng! Đời đẹp tươi xinh
Ngờ đâu mấy
chốc, bỗng mình cô đơn
Cha thì giận, mẹ lại hờn
Vì con, vì
cháu mỏi mòn cả hơi
Thân côi chỉ biết kêu trời
Nhất niên
đăng đẳng lệ rơi tuôn trào
Số trời, Thiếp phải làm sao?
Trời ban như
thế. Thiếp nào dám sai
Chẳng ai hiểu thấu lòng nầy
Thiếp đây
cũng muốn một bầy con thơ
Như nàng công chúa Âu cơ
Sanh đàn con
thảo, thỏa mơ mẹ thầy.
7- Thất Vọng
Hờn ơi, hờn mãi đêm ngày
Thầy lê guốc mộc
ngậm cay đắng lòng
Bệnh tình hồi kiệt tử vong
Một viên
thuốc bổ đỡ lòng cũng không
Thương cha giữa lúc khốn cùng
Thiếp đành
nhẫn nhục hòa chung nỗi sầu
Rằng ai có biết cho đâu
Lòng như
muối sát, nỗi đau dặm trường
Hận đời sao quá thê lương
Thèm viên
thuốc đắng, nỗi thương không đành
Kiếp duyên sao quá mong manh
Phu huynh
chàng hỡi sao anh lạnh lùng.
8- Chán Chường
Mẹ già mắt trợn, mắt trừng
Ghét cay,
ghét đắng như gừng già khô
Lê Lâm chàng cứ hư vô
Chiếu chăn
tình ái lửng lơ giữa chừng
Việc nhà phế mặc dửng dưng
Mặc cho phụ
lão là ưng ở lòng
Xem như hết nợ làm chồng
Tình như tơ
tóc còn mong làm gì.
9- Nhũ Thầm
Nhớ lời mẹ dạy khắc ghi
Làm thân con gái
trước khi lấy chồng
Dù cho trời đất bão giông
Cấm sào giữ
vững giữa dòng hiểm nguy
Giông tố bão nổi có thì
Thê lương
chẳn lẽ, không kỳ vinh hoa
Thương mẹ lẫn cả thương cha
Thương chồng
dẫu biết cả nhà chẳng thương.
10- Qua Đời
Năm dài la liệt bên Giường
Thân gầy như trúc,
da xương khô cằn
Ho khàn suốt mấy mùa trăng
Không ăn,
không uống chẳng rằng nói năng
Máu đào tuôn chảy ngoài răng
Đầu như búa
bổ lân lân quây cuồng
Cả giờ như nước vận suông
Mười còn chỉ
một biết lần sao ra
Vận trời đã định vậy mà
Ngày tàn,
sức cạn vẫn là số không.
(Còn Tiếp)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét