Nhà thơ Thủy Điền |
41-Than
Thở Một Mình
Thế giờ phải biết cậy trông
Vào ai đấy nhé, chuyện long đất trời
Vân Mây đâu hỡi! Nàng ơi
Có nghe than… thở của người tình chung.
42-Thương Chàng
Thương chàng giữa lúc khốn cùng
Đành lừa dối mẹ, miệng dùng đủ mưu
Sang thăm chàng đến đèn lu
Về nhà mẹ mắng, cha hù ăn cây
Rằng sao thiếp đã gió mây
Cùng chàng suốt cả một ngày bên tay
43-Hương
Khói Mù Lòa
Cửa nhà then đóng, chốt gài
Khói hương nghi ngút, mâm đầy quả tươi
Hình treo miệng nở nụ cười
Cảnh tình khác lạ lẫn lời nói năng
Khách ngồi bụng dạ bâng khuâng
Lòng không dám ngõ, sợ rằng vô duyên
Nhìn Kỳ lắm nỗi ưu phiền
Đem lòng Tào Tháo giả điên, giả khùng
Miệng mồm cứ hỏi lung tung
Trên trời, dưới đất nổ đùng tin ra
Chuyện rằng tan nát cửa nhà
Ôm đầu gục khóc cho qua nỗi sầu
Vân Anh hồn xác anh đâu
Mẹ cha trông ngóng, từng câu thư về
Giờ nầy chốn tận Sơn khê
Hồn anh gió lạnh tư bề tái tê.
44-Sóng
Dậy
Giã từ chàng, thiếp ra về
Tính sao cho đẹp vẹn bề thân sinh
Hay là đành phải lặng thinh
Chuyện đâu còn đó, phân minh dần dần
Cha thời biết được ngỡ ngàng
Mẹ thời hay được, như đàn đứt dây
Cuộc đời mẹ có Anh, Mây
Giờ còn một nửa, thân gầy héo khô
Nằm đêm thao thức đợi chờ
Một ngày nắng đẹp bày trơ sự tình.
45-Dị Nghị
Quây quần nhà vắng một mình
Sợ đời nham nhở, rập rình khó coi
Dần lâu tất hẳn sẽ vơi
Chuyện vừa mới đó, bốc hơi người đời
Chờ trông ba bốn ngày rồi
Vân Mây đâu hỡi, chẳng lời cho huynh.
46-Cản
Ngăn
Cha thì chỉ biết bực mình
Chuyện chàng và thiếp tỏ tình lâu nay
Cố tình ngăn cách cả hai
Xem Kỳ như một chàng trai trong nhà
Hôn nhân Cả chẳng nghĩ xa
Dù ngoài đơn giản ,trong là Trượng phu
Vân Mây là hạng Trung lưu
Kỳ không xứng đáng, đấng phu trong nhà
Tuy rằng Cả chẳng nói ra
Nhưng ai cũng biết, đó là ý ông
Nhiều lần tính chuyện vợ chồng
Cả đây muốn gả, về dòng quí lưu
Cò kè suốt mấy mùa Thu
Bác Canh đầu ngõ, chủ mưu dẫn bày
Cháu ông xinh xắn chàng trai
Con nhà giàu có, lại hoài bão cao
Cả nghe dạ cũng nôn nao
Bà ngồi dưới Bếp, xô nhào ấm sôi
Thật là một lão dở hơi
Miệng mồm lãm nhãm, lại ngồi hơi lâu.
47-Đau Khổ
Vân Mây lòng mãi khổ đau
Chuyện ân với ái, đâu đâu thế nào
Yêu Kỳ nàng trước, như sau
Một lòng một dạ, không sao đổi dời.
48-May Mối
Thật là khốn nỗi chuyện đời
Bác Canh cứ mãi châm sôi lửa hồng
Cả đành hai chữ ngã lòng
Gả nàng Mây trắng về dòng quí lưu.
49-Si Tình
Trời sao, trời mãi âm u
Một màu tang trắng, khói mù vây quanh
Kỳ rằng chẳng biết ngọn ngành
Tưởng đời dị nghị phong khoanh nàng
buồn
Muốn sang thăm hỏi nàng luôn
Ngại ngùng không dám, đành ôm nỗi sầu.
50-Nói
Thật
Từ khi Mây tỏ đuôi đầu
Cha buồn mẹ khóc, âu sầu suốt canh
Ba năm cơm, cháo nguội tanh
Vì thương con trẻ, mồ xanh đất người
Bệnh tình cứ mãi sục sôi
Nay đau, mai ốm gòm còi xác thân
Mỗi người có một số phần
Tuổi chưa sáu chục vội vàng ra đi.
(Còn Tiếp)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét