Nhà văn Thủy Điền |
Bà
Cả
Mỗi lần ông già Canh sang chơi là mỗi lần
bà bực mình và rầu thối ruột, thối gan. Vì vị nể chồng bà, hơn nữa ông ta là
chỗ láng giềng gần. Thật tâm bà chẳng ưa thích cái hạng người như ông, mà không
dám nói ra. Bởi ông là người hay mang chuyện nhà bà ra manh xé, tạo nên sự đối
kỵ, nghi ngờ trong gia đình. Mỗi khi ông sang chơi bà thường hay nép bên tường nhà
giã vờ nhặt những hạt thóc trong rổ gạo, chủ đích lắng nghe những câu chuyện
dèm pha được ông đạo diễn cho chồng bà. Nghe xong câu chuyện, lần nào mặt bà
cũng đỏ hồng lên như muốn tiến lên tống cổ lão già lem nhem, lắm chuyện về
khuất cho rồi. Mặc dù, bà xưa nay tánh nết rất hiền từ và nhân hậu. Thỉnh
thoảng bà cũng sang qua nói nhỏ với Mây, con xem, lão lại nói chuyện xa gần về
con đó. Con có nghe không? Vân Mây con nghe mẹ hỏi?
Vân
Mây
Dạ thưa mẹ.
Bà Cả
Ngày qua con có làm gì để lọt
vào mắt ông ta không, nói cho mẹ nghe nào? Sao hôm nay ông sang nói chuyện giữa
con và thằng Kỳ nhiều quá, mẹ không hài lòng chút nào cả.
Vân
Mây
Con đâu có làm gì đâu mẹ, con chỉ gặp bác
ngoài đường, hai bác cháu thăm hỏi qua lại ngắn gọn rồi đi, con nghĩ chuyện ấy
rất bình thường ngoài ra có làm gì khác đâu. Ngồi đun ấm nước, tay vừa quạt
lửa, tay lau nước mắt.
Bà
Cả
Mẹ tin con, nhưng mẹ nghĩ chắc
có điều gì con còn giấu mẹ nên mới khóc. Mẹ lo quá Mây à, nói cho mẹ nghe đi
con.
Vân Mây
Ông hai Canh chào ra về, Mây
thuật lại hết đầu đuôi câu chuyện mà Kỳ đã kể trước đây cho cha mẹ nàng nghe.
Cả nhà bật ngữa, như sét đang đánh ngang tai.
Ông Cả
Hai tay ụp lên trán, la trời,
rồi đập đầu lên chiếc bàn gõ đỏ, không nói một lời nào nữa.
Bà Cả
Đẩy thúng gạo đang nhặt xuống
đất, giăng tung té trắng hết nền nhà, bất kể những gì xung quanh mình, trời đất
ngả nghiêng, bà ôm chặt Mây khóc ầm như mưa đổ, rồi ngất xỉu.
Vân Mây và Ông Cả
Cùng đỡ bà lên chiếc giường, tha
dầu, hô hấp nhân tạo làm mọi động tác giúp bà mau khỏe lại. Chiếc khăn nâu quấn
chặt ở đầu cũng được tháo gở ra, bà nằm bất động như người chết. Miệng run run
như muốn nói, nhưng chẳng thành lời. Tấm bằng khen “Tổ quốc ghi công” và bức
hình chụp trong chiến khu của An được gói gọn để trên bàn thờ, cạnh hình ông bà
nội. Mâm cổ nhỏ, một con Gà, con Vịt, đĩa trái cây cũng được bày biện mang lên
cúng. Những nén nhang được thắp suốt ngày nầy, qua ngày nọ. Cả nhà khấn vái cho
linh hồn An mau về cõi phật.
Từ khi hay tin An tử trận, gia đình ông Cả
như một màn đêm bao phủ, bao nỗi nhớ, hy vọng của ông tất cả chỉ trông chờ vào
chàng con trai độc nhất nay đã tan tành theo mây khói. Giờ chỉ còn lại mỗi một
mình cô con gái là Mây, vì thế hằng đêm trong giấc ngủ, ông thường trăn trở
việc dựng vợ, gả chồng cho đúng nơi, đúng chốn. Câu hỏi được đặt ra? Nhưng không
làm sao giải được, khó quá. Khi biết Mây đã trót yêu Kỳ. Việc yêu Kỳ là ông
không thể chấp nhận được, không phải Kỳ là kẻ mất nết, hư thân hay nghèo rách
túi, nhưng ông muốn gả nơi nào có gốc, có nguồn. Cái phản thực tại và hũ lậu ấy
của ông luôn trong đầu là như thế. Còn riêng Kỳ là một thanh niên can trực, đầy
lòng tự ái, chàng muốn lấy Mây làm vợ, nhưng mọi quyết định là do ở chính mình.
Hai thế lực như hai lằn đạn luôn nhắm chỉa vào người con gái, khiến nàng phải
điêu đứng, nhưng nàng quyết định yêu Kỳ. Dù cho vật đổi, sao dời, phong ba, bão
tố nàng vẫn chung thủy một lòng.
Ông Cả
Nhiều lần bắt gặp Kỳ và Mây hò
hẹn, ông đã cứng rắn cấm ngặt Kỳ không được quan hệ đến Mây nữa. Việc tình cảm
xưa nay giữa hai nhà xem như đoạn tuyệt. Hành động nầy tuy hổ thẹn với người
bạn năm xưa nơi chín suối, nhưng ông không còn cách nào lựa chọn là để giữ gìn
thanh danh gia đình ông. Ông thừa hiểu đây là một việc rất độc ác vô cùng,
nhưng…..!
Vân Mây
Trước tình thế khó khăn vô bờ
bến, vì yêu Kỳ nên nàng khóc thật nhiều và nẩy sinh sự liều lĩnh, nàng muốn gặp
cho được mặt Kỳ để nói lên những gì nàng muốn. Nàng muốn cùng Kỳ phải xa lánh
nơi nầy, xa thật xa tức khắc. Nơi đó là một phương trời vô định, bình yên để hai
đứa được tự do tha hồ mà yêu nhau, xây nên hạnh phúc. Không biết những ý nghĩ
của nàng Kỳ có thuận ý hay không?
Bà Cả
Ngồi đếm từng ngày, từng tháng
mong đợi An vinh quy bái tổ trở về làng, ngày ấy không còn nữa, An chỉ mang về
cho bà bằng “Tổ quốc ghi công” Về với cổ quan tài không hồn, không xác trong
quạnh quẽ, không người đưa tiễn. Những giọt nước mắt mừng ngày vinh quy, nay
biến thành tang tóc. Bà Cả giờ đây đã quá lục tuần, nay ốm, mai đau trước cảnh
đau thương tang tóc thế nầy, thử hỏi làm sao cơn bệnh của bà qua khỏi, ngược
lại ngày ngày nó càng trầm trọng và bi đát hơn nhiều.
An đã anh dũng hy sinh cho tổ quốc, làm
tròn bổn phận với đất nước, non sông, nhưng An đã vô tình giết chết người cha
già, người mẹ hiền và cô em gái trong khoảnh khắc.
Dưới
lòng đất An nằm yên nghỉ
Trên trần gian nước mắt li bì
Kỳ
Mây em, Mai vừa kể cho anh
nghe tất cả mọi việc. Tại sao em liều lĩnh thế, anh thật lòng yêu chỉ có Mây
thôi, Mây hãy cố gắng bình tĩnh, anh tin mọi việc sẽ yên ổn trở lại. Em phải hiểu
rằng, đây là thời khắc hai ta đang gặp nhiều rắc rối, khó khăn nhất, phải thật
bình tĩnh nhá em.
(Còn tiếp)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét