Nhà thơ Phạm Ngọc Thái |
TIẾNG ANH GỌI
Viết theo giọng
thơ điên Hàn Mặc Tử
Ta gọi tên em
trong bao la trời đất
Tên một loài
hoa thơm nhất quê hương
khắp núi rừng
tới miền sông nước mênh mông
Chính trong tim
ta, tên em còn vọng mãi...
Ta đi tìm em
với tâm hồn hoang dại
Từ lúc chim ca
đến mãi đêm thâu
Em ở đâu ? Em ở
đâu ?
Nàng thôn nữ
mặc chiếc áo xanh màu cỏ biếc.
Ôi rồ dại ! Hỡi
linh hồn rồ dại !
Đi tìm hoài mà
có bóng em đâu ?
Sông trăng kia
cũng hóa vũng máu đào
Cùng với huyết
của tim ta loang chảy...
Ta bay qua các
nóc nhà cao ngất trời Hà Nội
Về miền quê
đồng trắng nước mênh mang
Những bóng dừa,
khóm trúc thắm màu xanh
Mà chẳng thấy
em ta ra đón đợi ?
Ôi thượng đế !
Tâm hồn con chới với
Trên núi cao
ngã nhào xuống vực sâu
Người sinh ra
con
làm anh thi sĩ chốn bèo dâu
Sao còn bắt
chịu nỗi đớn đau,
trong bể ái tình máu lệ...
Thời gian hãy
trôi đi ! Trôi nhanh đi ! Đừng chậm trễ
Cuốn cả thân
ta, linh hồn ta... vào cõi tha ma
Trí não ta đã
tàn, đâu còn phải là ta !?
Ừ cũng được !
ta sẽ làm ma bất tử...
Anh còn tim em
ở kiếp sau, em nhé !
Nhớ chờ anh,
đừng trốn bỏ như nay
Anh sẽ bế bồng
em, giống thưở vẫn còn trai
Dành cho em cả
tình yêu chung thủy.
Tiếng anh gọi !
Có nghe thấy không, em yêu quí ?
Rền vang bầu
trời, sâu thẳm đại dương
Về với anh đi
em ! Ta cùng bay khắp nhân gian
Hòa tiếng thơ
ngân, hai trái tim chung nhịp điệu.
17.12.2018
PHẠM NGỌC THÁI
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét