Nhà thơ Thủy Điền |
51-Vắng Bóng Dần
Bàn thờ khói tỏa ngút nghi
Nào Cha, nào
Mẹ, nào Dì nào Cô
Nay thêm mình với con thơ
Cuộc đời tôi
sống lững lơ thế nầy
Chỉ còn có một Vân Mây
Một năm nhìn
thấy có hai, ba lần.
52- Phụ Tình
Từ
ngày xa cách người thân
Làm dâu bên
ấy mà lòng không yên
Thương Kỳ thân phận lỡ duyên
Trách mình
sao lại, bạc tình trước huynh
Vì nhân, vì nghĩa đấng sinh
Thờ cha kính
mẹ, phải đành cách xa.
53- Xa Cách
Giờ
em cất bước xe hoa
Về bên đàng
ấy, bỏ ta một mình
Thôi thì duyên số đã đành
Biết làm sao
được, khi tình bay xa
Giữ tròn mộng đẹp ngày qua
Coi như đã
hết, duyên ta chẳng còn.
54- Cô Quạnh
Thương
chồng thiếp nghĩ đến con
Chưa chi chàng bỏ, vợ son xa trần
Mình em ở lại cô thân
Bên đàn em
dại, loanh quanh sáng chiều
Phòng đêm vắng lạnh cô liêu
Nhớ về quê
mẹ mà điêu đứng người.
55- Nhớ Người Xưa
Kỳ
ơi anh ở phương trời
Có hay em
nhỏ vẫn ngồi đợi anh
Dù rằng một phút an lành
Tình ta cũng
đủ chứng minh một đời.
56-
Những Ngày Đau Khổ
Cha già trong cảnh đơn côi
Nằm thoi
thóp đó, đứng ngồi không yên
Tuổi già trở bệnh triền miên
Một mình một
cõi, một thuyền, một ghe
Nhìn cha như ánh lập lòe
Vân Mây thưa
cụ xin về thuốc than
Cha già nằm đó ho khàn
Không người
chăm sóc, nguy nan hiểm nghèo.
57- Đành Vậy
Cụ ừ, đừng có đắn đo
Mau về cho
kịp mà lo thọ Thầy.
58-
Khuất Bóng
Ngờ
đâu bỗng chốc phút, giây
Thầy đi theo mẹ,
bỏ Mây một mình.
59- Một Mình
Bây
giờ mới thật lênh đênh
Như Thuyền không
lái, gập ghềnh sóng to.
60-
Tiếng gọi non sông
Khát
khao tiếng gọi tự do
Noi gương nòi
giống, ấm no thanh bình
Làm
trai giữa lúc chiến chinh
Lên đường
diệt giặc, tử- sinh bên mình
Dừng quân thả gối ngước nhìn
Về phương
trời ấy, người tình tôi đâu ?
Ước gì ta được gần nhau
Một lần em
nhé, lệ trào mắt anh
Chúc em cuộc sống an lành
Hẹn ngày tái
ngộ bên cành lá mơ.
61-
Cứ Mãi Cách Chia
Sao đời tôi mãi bơ vơ
Lệ tràn đôi mắt
biết giờ nào nguôi
Kỳ đi xa tít phương trời
Vân Mây ở
lại, đơn côi một mình
Thế là một kiếp ba sinh
Tình như
"Vệt trắng " lung linh giữa trời.
Thủy Điền
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét