Đầu Xuân Hái Lộc
Đầu năm lên tận cổng trời
Mây mù giăng phủ trắng ngời bao la
Chật đường nón lá người qua
Đua chen, nhang khói mù lòa không gian
Cúi đầu tay chấp miệng ngoan
Tiên trời thương xót dân gian chốn trần
Năm dài vất vả gian truân
Đầu trời, chân đất xác thân mỏi mòn
Miếng ăn chưa được vẹn toàn
Đêm về giấc ngủ vẫn còn chưa yên
Đầu xuân... hái lộc, viếng Tiên
Xin Ngài cứu vớt nỗi niềm nặng mang
Tặng ban, ngày mới huy hoàng
Nước non phồn thịnh, dân lành yên vui
Người người luôn nở nụ cười
Kề vai, sát cánh xây đời vinh hoa
Xóa tan hiềm khích, bạo tà
Bất công, áp bức lùi xa dương trần
Hiến dâng hạnh phúc, công bằng
Nhà nhà no ấm, an nhàn thảnh thơi.
01-12-2018
Lời Tỏ Tình
Muốn
quen là đã khó rồi
Cô em hàng xóm làm tôi
chạnh lòng
Biết cô có bụng hay không?
Tôi đâu dám ngỏ lời trăng
gió gì
Chớ một đỗi, lắm ba khi
Nhìn cô tôi muốn thốt lời
mến thương
Cũng là một nỗi vạn nan
Tôi thì thương thật, còn
nàng phân vân
Đôi
ta tuổi độ tròn trăng
Xin anh nan nán đến vầng trăng
sau
Thôi
thì… dài, ngắn là bao
Tôi chờ cô nhé, trăng sau
tỏ tình
Hứa thì phải lấy chữ vinh
Đừng làm tôi phải thất
tình nhá cô.
30-11-2018
Về Lại Chốn Quê
Những năm dài lên Phố
Sống giữa lòng Thủ đô
Xe cộ đua dập dìu
Xan xác nhà lắm ô
Nay trở về đất tổ
Bên mái ấm ruộng vườn
Dòng sông dài xanh mát
Bên người mẹ thân thương
Nghe ôi! Sao vui sướng
Xa thành phố bụi trần
Gần đồng quê thanh nhã
Ta thấy lòng lâng lâng.
Lớn lên ai cũng muốn mình có một tương lai sáng lạng, muốn thế thì phải vươn
cánh bay xa. Thường ví như chim. Cũng có loài thích nơi náo nhiệt, cũng có loài
thích lặng yên. Bởi thế, khi đi xa người ta mới so sánh và cảm nhận hết tất cả
những gì mình đã chứng kiến. Để rồi:
- Có lúc muốn bay xa hơn nữa
- Có lúc muốn quay về chốn cũ..
Thủy Điền
28-11-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét