Anh
chồng lọ mọ tìm thức ăn trong bếp tối hù. Tìm mãi nhưng anh chỉ thấy một nhúm
rau muống xào và một ít cơm nguội.
Bực
mình, anh đá trúng cái bình dính đầy tro than ở xó bếp, chiếc bình bay vào ông
đầu rau.
Choang!
Một vầng hào quang lóe lên...
Thần
Bếp hiện ra hỏi:
-
Ta chính là ông đầu rau vừa bị cái bình bay vào sứt đầu đây. Tại sao nhà ngươi
lại vô cớ giận dữ như thế?
Anh
chồng sợ quá liền quỳ mọp:
-
Thưa thần! Hai vợ chồng con thu nhập mỗi tháng cộng lại 8 triệu đồng. Vậy mà
chưa bao giờ con có được bữa cơm tươm tất. Bữa nào cũng muống muống muống, cà
cà cà, mắm mắm mắm…
Thần
Bếp quắc mắt:
-
Ngươi có biết tiền điện, tiền ga, tiền gạo, tiền tương cà mắm muối, tiền xăng
xe, tiền điện thoại, tiền hiếu hỉ, tiền thuốc men, tiền quần áo, tiền sách vở,
tiền học phí… cho ba đứa con của ngươi mỗi tháng bao nhiêu không? Ngươi có biết
rau muống bây giờ 5-10 ngàn/ mớ không? Ngươi thử chia 8 triệu cho ngần ấy khoản
chi, xem vợ ngươi có cố tình làm thất thoát đồng nào không?
Anh
chồng:
-
Thưa Thần, Thần chỉ ở trong bếp mà sao Thần rành rẽ mọi chuyện trong gia đình
con, chuyện ngoài xã hội làm vậy?
Thần
Bếp:
-
Ta ngự trong bếp nhà ngươi đã hơn hai mươi năm nay. Vậy mà chưa năm nào dịp
cúng ông Táo về trời vợ chồng nhà ngươi sắm nổi cho ta một con cá chép, dù chỉ
bé bằng cái tem thư để ta cưỡi. Lễ tạ ơn ta ngươi mua toàn thèo lèo cứt chuột,
dăm bông cúc héo queo. Mấy lần ta tính phạt các ngươi về tội bất kính. Nhưng
xét lại, các ngươi hoàn cảnh quá…
Đột
nhiên Thần Bếp bật khóc tu tu…
Anh
chồng hoảng hốt:
-
Ôi, con xin Thần xá tội cho chúng con, xin Thần đừng khóc nữa.
Thưa
Thần, con nghe ông Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân hồi còn đương chức Bộ trưởng
Bộ Giáo dục Đào tạo phán rằng tới năm 2010 giáo viên sẽ sống được bằng lương.
Bây giờ đã là năm 2012, vợ con đứng trên bục giảng quần quật suốt tuần, suốt
tháng, thế mà… Hay là vợ con lập quỹ đen mà con không biết chăng?
Thần
Bếp giật giọng:
-
Người ta nói lấy được rằng Quỹ đen do bà Ba Sương lập ra ở Nông trường Sông
Hậu, Cần Thơ í, ngươi rõ chưa? Còn vợ ngươi...
Anh
chồng vội tấu:
-
Thưa Thần, lần nào vợ con đi chợ về cô ấy cũng nhai tóp tép suốt. Cô ấy mà ăn
quà vặt ngoài chợ thì chết con, tốn tiền lắm.
Thần
Bếp nghe thế không chịu nổi, đập kệ bếp cái rầm:
-
Ngươi vừa đa nghi vừa lèm bèm. Ngươi có nhìn thấy cái bã kẹo cao su đen sì,
dính đét cứng ngắc trên đầu ta đây không? Quỹ đen của vợ ngươi đó…
Nói
đoạn, Thần Bếp biến mất….
Sài Gòn, 5.2.2012
VDC
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét