Gõ Cửa
Bao năm tình xa cách
Người giả từ quê xưa
Hồn mang đi một nửa
Xa tít tận phương trời
Gác vắng buồn mình tôi
Cô đơn bên ánh
nến
Tiếng chuông đêm vang rền
Gieo nỗi nhớ vào lòng
Nơi Giáo đường vắng bóng
Chúa thẩn thờ thở.... than
Thương tiếc đôi tình nhân
Ngậm ngùi bên thánh gía
Bao năm dài cách xa
Ngỡ người về bến lạ
Bao kỷ niệm nhạt nhòa
Quên mất mối tình xưa
Ai ngờ ! Bên song cửa
Dăng... tiếng vọng người về
Đêm, đêm dài tái tê
Bỗng dưng tình sống dậy
Ai nào ai có hay
Thân chết, nửa hao gầy
Chúa thương tình con dại
Đêm, đêm dài ấm êm.
24-12-2018
Nửa Hồn Thương Đau
Nhớ ai khoắc khoải đêm
dài
Tựa đầu.... gác trán u hoài
mắt trông
Trăm năm ao ước bến lòng
Trùng dương bão nỗi giữa dòng
biển khơi
Thuyền tình cứ mãi chơi vơi
Tìm về bến đỗ, góc trời
dần xa
Nhớ ai đôi mắt lệ nhòa
Sầu, thương đôi nhịp, âu
lo muôn chiều
Đêm về gió thoảng hiu hiu
Bên đèn chiếc bóng
tiêu điều ruột gan
Bao giờ bão nỗi qua- tan
Thuyền về bến mộng thiếp-
chàng đẹp duyên ?
Mơ mơ suốt mấy trăng liền
Vai gầy trĩu nặng nỗi niềm
cô đơn
Càng mơ càng chuốt u buồn
Muốn quên, dạ cứ bồn chồn
xót đau
Trở trăn lòng bỗng nao nao
Gác tay lên trán nhìn sao,
ngắm trời
Nghĩ suy ngày tháng qua trôi
Nghĩ đời sao mãi
cắt đôi tình hồng.
22-12-2018
Người Về Bên Kia Sông
Thương người nguyền trút
cạn
Trao gởi tuổi xuân thì
Chẳng giây phút nghĩ suy
Tình yêu là tất cả
Nhưng người ơi "Mẹ,
cha "
Đấng sinh thành dưỡng dục
Dòng sông dù trong, đục
Đã định sẵn cuộc đời
Xa người ôi ! Tiếc nuối
Bao năm dài quyến luyến
sẻ chia, dầy kỷ niệm
Trăm năm kề gối mộng
Người về bên kia sông
Mắt dỗi mòn trông ngóng
Biết bao giờ sương giăng
Loang dần ? Vươn ánh
nắng .
Thủy Điền
20-12-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét