Ta sợ cảnh
tình vơi nguồn thơ cạn 
Ai là người
bầu bạn lúc bơ vơ 
Hướng về đâu
tìm cảm giác đợi chờ 
Người cúi
mặt trăng mờ nghiêng hai nửa 
Ta có lúc
một mình không điểm tựa 
Thấy như đời
lạc giữa chốn hoang vu 
Chỉ có ta,
đêm vắng với sương mù 
Đời bỏ mặc
trăng du miền hư ảo 
Ai trống
trải giữa cõi trần huyên náo 
Có như ta
khờ khạo nhặt hương đời 
Trốn nơi nào
thoát được cảnh chơi vơi 
Người ơi nếu
đổi dời xin chớ nói 
Ta rất sợ
một mai người thú tội 
Rằng con tim
nhàn rỗi trót sai đường 
Lỡ một lần
phung phí tiếng yêu thương 
Tình không
thật... Vấn vương vì chút nghĩa 
Có kẻ dại ôm
khối tình gọt tỉa 
Mặc người
đời mai mỉa kiếp làm thơ 
Ta sợ đau sợ
tủi mối duyên hờ 
Nên trốn
thật vào mơ mà lãng mạn 
Trúc Thanh

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét