Nhà văn Thủy Điền |
Khi
hoàng hôn bắt đầu ngã bóng, trên con đường đất gồ ghề, hằng ngày những bác nông
dân tay lấm, chân bùn đang lần lượt trở về nơi xóm nhỏ, tiếng hát, tiếng ca,
tiếng trêu ghẹo vui đùa hòa lẫn, bỗng dưng ngừng lại, vì nhìn thấy cô Cẫm Lệ
đang ngồi bên sàn nước sau nhà.
Cẫm
Lệ
Cha
chả các anh chị ca hát hay quá, hát nữa đi, sao thấy tôi rồi ngưng.
Xóm
giềng
Ăn
cơm chưa chị?
Cẫm
Lệ
Sắp
ăn đây, rửa vài cái rổ xong là ăn.
Xóm
giềng
Sao? Bao giờ có em bé cho tụi em mừng nào?
Cẩm
Lệ
Tỏ
vẻ từ tốn, cảm ơn các anh chị, vợ chồng tôi đã ước mong gần cả năm trời nay,
khi nào có tin mình cùng vui nhé. Bây giờ thì chưa.
Anh
sáu
Chị
yên tâm, thế nào rồi sẽ có tin mừng mà.
Cẫm
Lệ
Cám
ơn mọi người, thôi về nhé.
Công
việc đồng áng, ruộng vườn đối với ông Lâm là một người không thể thiếu được. Thế
nên, ngày nào khi hoàn tất công việc vất vả, trở về nhà ông như người chết
đuối. Nhưng được bù lại những lời nói nhẹ nhàng, âu yếm bên mâm cơm canh chua
cá lóc, thịt kho và đĩa gỏi già
mà tận tay người vợ hiền làm lấy là ông cảm thấy hạnh phúc vô biên.
Nhiều
đêm nằm gác tay lên trán, suy ngẫm cuộc đời, quây về cái quá khứ xa xưa, nhìn
lại những cái sai trái rồi thầm trách mình, sao ngu si, khờ dại. Tại sao mình
đần độn, không chịu tận hưởng những gì mình đã có hằng ba năm nay. Rồi ông cũng
trách luôn cả cha mẹ ông, những người quá cố, lại quá cổ hũ để mọi việc cứ xấu
đi dần. Nhưng tất cả đã là quá khứ, muộn màng.
Càng thương yêu vợ, giờ
đây ông càng tỏ ra quan tâm thật nhiều, dù việc ấy to hay nhỏ, từ cử chỉ, lời
nói, hành động thậm chí sức khỏe và sinh hoạt hàng ngày của cô mà ngày xưa ông không
bao giờ màng đến.
Cẫm
Lệ
Hiểu được ý chồng, nên
luôn luôn cố giữ gìn sao cho thuận trên, hòa dưới.
Người
ta trên đời ai cũng vậy, không riêng gì vợ chồng ông, thường tâm sự, bàng bạc chuyện
gia đình với nhau vào những buổi cơm chiều hay bên ly trà nóng sáng.
Ông
Lâm
Thường
góp ý và nhận xét với vợ rằng! Dạo nầy tôi thấy mình có hiện tượng xanh xao, gầy
gò mình nghĩ thế nào về câu nói của tôi?
Cẫm
Lệ
Dạ!
Đâu có chi mà mình phải bận tâm, em thấy sức khỏe cũng bình thường, chỉ đôi lúc
hơi choáng vì khí trời, uống một vài viên thuốc rồi tất cả cũng qua. Có gì mình
phải lo toan.
Ông
Lâm
Nếu
nói như mình thì tôi phải hỏi làm gì. Nhưng tôi chắc chắn là mình vì làm việc
nhiều mà sinh ra xanh xao đến thế hay vì mình ngại mà giấu tôi. Nói thì nói,
nhưng ông quá hiểu cái bản chất chịu đựng về mọi khó khăn của vợ mình. Rồi ông
tiếp…Thôi thì, hôm nào tiện tôi sẽ đưa mình ra ông Đốc ngoài chợ để ông xem xét
như thế nào, mình chuẩn bị nhé. Chứ không nên để như cha mẹ ngày xưa hời hợt,
chần chừ, bỏ qua rồi dần sanh ra nhiều chứng, càng lúc càng tệ hại. Hay là tôi
tìm riêng cho mình một người giúp việc, để người ấy sẽ thay mình làm những công
việc nặng nhọc, khó khăn khi tôi không có ở nhà, mình chịu không?
Cẫm
Lệ
Nhất
định chối từ. Cô tuy mệt mỏi thật, nhưng cô không muốn chồng mình phải bận tâm nhiều
thế, vì đây là những công việc mà cô có thể làm được cả.
Ông
Lâm
Âu
yếm, thở… dài thế thì khó cho ta quá.
Cẫm
Lệ
Đâu có gì mà mình phải lo lắng, việc nhà thì
chỉ có bấy nhiêu thôi, em đã quen nó rồi mình à, thời gian ba năm làm Dâu, làm
Vợ em thấy không có gì khó khăn cả. Em chỉ lo sức khỏe cho mình.
Ông
Lâm
Nghe
vợ mình phân bua ông ngẩm nghĩ cũng phải, nhưng không cam lòng.
(còn tiếp)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét