Thứ Bảy, 10 tháng 11, 2018

Gia Tài Của Vợ / Web Inhaber





        Em đi để lại cho tôi
Lưng lưng mấm nhạt nằm nồi bao hôm
        Thế thì đừng hỏi chuyện cơm
Canh chua, hải vị anh buồn lắm em
        Tiền nong chẳng có một ten
Lấy gì mua sắm vật thèm về ăn


        Em đi để lại dặn căn
Muôn ngàn, muôn thứ anh băng cái đầu
        Ngồi buồn, ngó trước, ngắm sau
Mấm ơi là mấm. Sao tao với mầy?
        Ngày nào mình cũng gặp nhau
Sao mầy không chán, còn tao tới đầu


        Em đi em có biết đâu
Người còn ở lại nuốt đau cổ dài
        Cắn răng anh đếm từng ngày
Bao giờ mấm cạn, thân nầy thành tre
        Em đi em chẳng thấy, nghe
Lòng người than thở, cây que sắp tàn.

                                Web Inhaber
07-11-2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét