Thứ Bảy, 17 tháng 11, 2018

VẾT THƯƠNG LÒNG / Thủy Điền (Kỳ 6)


Nhà văn Thủy Điền


         Cuộc sống vợ chồng hơn ba năm nay, chưa bao giờ ông mở miệng khuyên bảo cô nấu một ấm nước, rửa cái ly, giặt chiếc áo, dù đó là những lời hạnh phúc, mà người đàn bà bất hạnh nào cũng chờ đợi nơi người chồng của mình.


        Mâm cơm trưa vừa được dọn sẵn lên bàn. Tiếng con Vện nhà hằn học tiếng to, tiếng nhỏ cùng ai ngoài ngõ, như ngăn cản, đuổi xua người qua đường lỡ bước. Ông Lâm:
        - Mình thử xem ai sang chơi, mà con Vện nhà ầm lên như thế? Tôi nghĩ chắc quen, mình la hộ tôi một tiếng và bảo nó mau vào nhà ngay.
        Cẫm Lệ ngưng tay! Chạy nhanh ra cổng.
        Bỗng tiếng người la to.
        Thầy cô Lân:  Anh chị Lâm có nhà không?
        Cẫm Lệ Lễ phép trả lời: Dạ có, ai vậy?
        Thầy cô Lân:  Vợ chồng ba Lân đây, sang thăm anh chị.
        Cẫm Lệ: Mời Thầy cô vào, có nhà tôi vừa mới ngoài vườn về.
        Ông Lâm bước ra thềm nhà, đón hai người bạn láng giềng thân thiết, rất trân trọng và cởi mở. Ông mời khách ngồi và gọi to: Mình ơi nấu giùm ấm nước.
        Cẫm Lệ nghe tiếng chồng gọi bảo, gương mặt trắng hồng của cô hiện rõ lên không sao giấu nỗi. Mặc dù, công việc ấy là bổn phận của cô hàng ngày và mỗi khi khách đến.
        Cô giáo Lân (cô Thụy) vui vẻ hỏi?  Thảo nào hôm nay thấy chị vui, lòng tôi cũng bật vui lây. Xin lỗi, hỏi nhỏ nhe?
 Nhà hôm nay có gì hấp dẫn kể cho tôi nghe nào, đừng giấu.
        Ông Lâm ngắt ngang câu chuyện và trả lời hộ cho bà. Có chứ, hôm nay tự dưng gió thổi hai ông bà đến thăm tôi một cách đột ngột, thử hỏi không vui sao được. Mấy lúc trước ông bà thường hay hỏi tôi? Chừng nào tôi có rảnh, hỏi đủ thứ thì mới sang, rờm rà quá, ông bà qua chơi thì cứ qua, tôi bận việc gì đi nữa thì cũng phải ngưng tay một chút, có gì đâu mà ngại. Anh em láng giềng với nhau cả mà, khách sáo làm gì.
        Cẫm Lệ:          Cô Thụy biết không? Từ ngày mẹ chồng tôi mất, ở nhà thui thủi có hai vợ chồng, buồn lắm cô à. Thú thật không riêng gì Thầy cô sang chơi, mà hể có Chú Lang, anh chị Sáu, chị hai Nhàn đến thăm là chúng tôi vui mừng vô hạn. Mấy tuần nay tôi có làm lụng gì được đâu mà ngang qua nhà Thầy cô tiện việc ghé thăm. Vì bà mới mất, nên hai vợ chồng tôi đi đứng phải cẩn thận hơn nhiều.
        Thầy Lân:  Nầy anh chị ! Lẽ ra, sự việc nầy là vợ chồng tôi là người phải đắn đo hơn hết, nhưng chỗ láng giềng, anh em, bạn bè hai ba thứ với nhau, ngoài ra tôi và anh còn là chỗ chí tình, chí nghĩa. Thử hỏi? Cứ ngại ngùng, thì còn gì thâm tình nữa phải không anh? Bình nước trà thơm nóng, đĩa Mứt gừng vàng thấm mật, qua những lời tâm sự người bạn chí tình gợi lại những mẩu chuyện vui, hầu đưa mọi người quây về thực tại. Tất cả hãy vui vẻ lên với những ngày còn lại, tương lai là phía trước, việc cha mẹ mất đi trên cõi đời nầy ai mà tránh khỏi, cứ u buồn, ủ rũ rồi có tìm lấy lại được gì đâu. Qui luật tạo hóa là như thế anh Lâm à, trời sanh là như thế, qui luật tạo hóa không tha ai cả, nó đi theo một cách trình tự và công bằng. Cứ thế

mà luân hồi, chắc anh hiểu những gì tôi nói chứ.
        Ông Lâm: Vâng! Cảm ơn Thầy cô, mời Thầy cô dùng nước, ăn Mứt. Mứt nầy nhà tôi tự tay làm lấy, ngon không anh? Sao hôm nay Thầy cô được nghỉ phép à? Mà trong có vẻ thoải mái, rảnh rang thế? Tôi hỏi? Là vì hôm nay thứ hai không thấy Thầy cô đi dạy.
        Cô Thụy miệng đang nhai dở miếng Mứt gừng, anh chị cũng biết nghề giáo, công chức ba cọc, ba đồng lâu lâu tìm cách xả hơi, chứ miệt mài mãi nơi ghế nhà trường xương cốt nào chịu nỗi.
        Thưa với anh chị, lần nầy nhà tôi được nghỉ một tuần, nay qua thăm anh chị, còn những ngày còn lại phải lo tu sửa mái nhà sau cho hoàn chỉnh. Hôm anh ghé thăm lần trước, nhà tôi mua một đống Gạch, Cát, Xi măng và Tôn sẵn sàng, đến nay vẫn còn nằm y đó chưa làm gì cả.

(còn tiếp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét