Nhà thơ Lệ Hoa Trần |
Em Biết
Em biết
Người đi
Chẳng bao giờ về
Dù người xa tôi
Muôn lời đầu
môi, chót lưỡi
Em biết
Thuyền tình ra khơi
Căng Buồm
Lướt nhanh làn sóng
Em biết
Dù ngồi trông ngóng
Xa...bóng
Chỉ là một khoảng
hư không
Em biết
Đời em dường như
dần..... tàn
Một mình đơn
côi
Năm dài chìm trông
bóng tối
Em biết
Tình đà gian dối
Sao lòng cứ mãi
yêu thôi.
23-11-2018
Mơ Phút Hồi
Sinh
Lác đác
mấy lá thu
Úa tàn nằm
bất động
Những hạt sương
trắng bóng
Lóng lánh buổi
bình minh
Con chim nhỏ
khép mình
Dưới chân rừng
cổ thụ
Phủ
lấp áng sương mù
Giữa đêm
hàn giá lạnh
Đêm, xa nhà
lòng chạnh......
Thui thủi trong
căn phòng
Bốn bề
vang....gió lộng
Cành, lá
dậy,,,,, rung rinh
Ta mơ phút hồi
sinh
Như chiếc lá
nằm co
Như con chim sẻ
nhỏ
Chờ
nắng ấm tinh khôi
Lá theo về cát
bụi
Lá hóa kiếp
chào đời
Ta quây về chốn
cũ
Xóa cuộc tình
đơn côi.
Lệ Hoa Trần
19-11-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét