Thứ Hai, 5 tháng 11, 2018

TRẢ LỜI BẠN VĂN / Trần Mỹ Giống





ĐIỆN THOẠI CHUYỆN THƯỜNG NGÀY…

         - A lô! Ông đã đọc tập thơ “Nhớ ban mai” chưa?
- Ông tưởng tôi kiến văn rộng lắm à? Ông nghĩ tôi không có việc gì làm mà phải đọc tất cả thơ của đủ loại tác giả ư?
- À… Mình nhờ ông thẩm định cho ý kiến đánh giá…
         - Xin lỗi cắt lời ông. Tôi không có thừa thời gian để thẩm định một tác giả tác phẩm mà mình chả nghe bao giờ. Bởi quỹ thời gian của chúng ta không còn nhiều. Bởi thơ bây giờ nhiều không đủ sức đọc hết được. Tôi chỉ đọc thơ bạn văn tặng, đọc thơ của bạn trên FB thôi cũng đủ gay  lắm rồi

- Thì ông cứ bình tĩnh đã. Vì tín nhiệm ông nên cánh mình mới nhờ ông thẩm định để tự tin thôi mà… 
         - Xin lỗi ông nhé. Đọc tên tập thơ là “Nhớ ban mai” thiết nghĩ cũng đủ để khỏi mất thời gian đọc rồi còn gì.
- Ông nói rõ hơn chút được không?
- Này nhé! Khi cái gì đã mất rồi, cái gì đã qua mà lâu chưa gặp lại người ta mới nhớ. Ở đây là nhớ ban mai – hình ảnh thể hiện sự tươi đẹp, trẻ trung, đi lên… Chứng tỏ thằng tác giả này nó đang sống trong đêm tối, bóng tối hiện tại triền miên nên nó mới tiếc mới nhớ ban mai chứ. Rộng ra thì nó đang ở hoàn cảnh xã hội đen tối, trớ trêu, u ám, đen tối lắm nên nó mới khát khao cái ánh sáng ban mai, mà nhớ đến nỗi phải đặt cho tên tập thơ như vậy chứ! Ở tâm thế của kẻ bị ức chế dồn nén, tâm đen tối, lại không dám nói thẳng vì hèn nên nó mới dấu ý đồ phê phán xã hội nó đang sống là đen tối vào cái tên sách như vậyCác ông có đồng ý với nhận định xã hội ta đang sống bây giờ đen tối hơn thời phong kiến, đế quốc không? Ông hãy đứng trên lập trường Đảng CSVN mà xem, có phải thắng này phản động không?… Chí ít nó cũng lấy cái cá nhân nhỏ bé khoác lên cái tổng thể lớn lao… Tóm lại, cái tên sách đã đủ để ta “xổ toẹt” rồi.
- Ừ…
         - Vậy ông có còn cố ép tôi thẩm định nữa hay không?
- !!!

TRẢ LỜI NHÀ VĂN NH

        Nhà văn NH: - Tổ chức của chúng ta có nhiều cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ… Họ đều là trí thức. Họ có nhiều bài ca ngợi đăng tạp chí. Sao ông lại cứ phải đi con đường gập ghềnh phản biện để mua bực bõ vào mình?
        TMG: - Thưa nhà văn. Người trí thức chân chính không chỉ cần có học vị, mà còn phải biết và dám phản biện xã hội để góp phần thúc đẩy xã hội, định hướng xã hội phát triển tiến bộ. Không biết, không dám phản biện xã hội thì đừng vỗ ngực mình là trí thức. Những kẻ ngăn cản phản biện càng không đủ tư cách nhận mình là tri thức. Có chăng đó chỉ là những trí ngủ thôi.
         Nhà văn NH: - Tôi thấy các bài phản biện của ông đều bị phản ứng gay gắt từ những người bị ông phản biện. Gần đây, bài phản biện đề tài lịch sử của ông không chỉ bị những người bị phản biện điên cuống chống trả, mà còn có cả những người có chức sắc, có trách nhiệm cản trở, trì hoãn đăng bài. Khi buộc phải đăng thì người ta biên tập bóp méo biến bài phản biện của ông thành ngớ ngẩn, “đánh” trật mục tiêu đề ra… Cái đó nói lên điều gì?
         TMG: - Thưa nhà văn, điều đó chứng tỏ tổ chức của chúng ta chưa có minh quân!

TMG

1 nhận xét:

  1. Ông Trần Mỹ Giống bình tập thơ "Nhớ ban Mai"rất hay và sâu sắc ,chứng tỏ thằng này nó dấu mặt Tự diễn biến tự chuyển hóa để đánh lừa bạn đoc Thằng này phản quốc đấy

    Trả lờiXóa