Nhà văn Thủy Điền |
Giữa đêm khuya khoắc, khi mọi người đang
yên giấc, ngoài trời như lắng đọng dưới màn đêm tĩnh mịch, chỉ còn vang lại xa
xa bên tai tiếng Ếch, Nhái, Ễnh ương và tiếng Côn trùng quyện hoà nhau sau nhà
trong đêm vắng. Ngồi bên giường bệnh cạnh bà mẹ già lúc đau, lúc nhức nghe sao
rợn óc vô cùng. Ruột gan thì như muối sát, không sao chịu nổi, nó còn ghê tợn hơn
những lời trách móc.Viên thuốc, ly nước chỉ cầm hơi dăm ba phút chẳng thắm
thiết vào đâu, cơn hấp hối, cảnh tử sinh cứ đe dọa liên hồi.
Một
mình một cõi, giữa đêm khuya trời vắng. Chồng con thì chẳng thấy, sự cô độc rất
hãi hùng trong căn phòng rộng thênh thang, chiếc đồng hồ treo trên vách đã tín
ton báo hiệu xấp xỉ hai giờ khuya mà cũng chẳng thấy bóng ai. Nỗi sợ, nỗi lo
càng đè nặng trên vai. Ông đâu?
Có
lẽ, ông đang say sưa nơi nào mà quên tất cả. Trời ơi! Là trời, hãy nhìn xuống
mà coi. Giọt nước mắt từ… từ buông thả trên gương mặt héo mòn của người đàn bà
đang trong đợi, một bóng hình thật rất đáng thương.
Tay nâng mẹ lo từng viên thuốc, miệng cầu cứu những người
hàng xóm. Anh chị Sáu, chú Lang, thầy cô Lân rồi cả chị hai Nhàn cùng thức dậy
chạy sang cứu chữa.
Từ
lúc ông Lâm lạnh nhạt gần một năm nay, chưa bao giờ cô yên giấc, người cô gầy
xanh như tàu chuối ngọn, sức khỏe hao dần, nhớ trước, quên sau. Nó thê thảm đến
nỗi khi dìu mẹ già đứng dậy hay cho ăn miếng cháo, miếng cơm mà tay chân rã rời
không vững, chớ huống hồ chi vác cuốc ra vườn hay bưng đội giỏ Cam, thúng Bưởi.
Nhìn
mẹ già la liệt cả tháng dài trên giường bệnh, không ăn, không uống thân thể héo
mòn. Cứ hết thuốc, rồi đến thuốc mà cơn bệnh không hề thuyên giảm. Sự xét
nghiệm của nhà thương cho kết quả hẳn hoi, số phận bà chỉ còn là con số nhỏ.
Nỗi lo âu như xé ruột, xé gan ra từng mảnh. Bà cả Hòa giờ đây như ngọn đèn lung
linh trước gió.
Tội nghiệp thầy cô Lân, chú
Lang, anh chị Sáu; những người láng giềng sau giờ làm lụng ngoài đồng và công
sở, thường hay rủ ren nhau lui tới, để chia sẻ những nỗi đau buồn với ông Lâm.
Cảnh hàng xóm, láng giềng tuy có chút tình nhỏ mọn, nhưng cũng nói lên được
những giây phút hạnh phúc của cuộc đời. Bà Hòa ngày xưa hay trước lúc lâm bệnh
cũng thế, tuy khó khăn, gắt gỏng trong nhà, nhưng một chút với láng giềng bà
không bao giờ keo kiệt, khinh thường hay những cử chỉ giàu nghèo. Cái hay, cái
đẹp của bà là như thế, nên mỗi khi tối lửa, tắt đèn, hữu sự họ là những người
tiên phong không do dự và tính toán.
Việc
cúng cất mộ phần cho bà đã chung quy hoàn tất. Ông Lâm giờ đây như người bần
thần, mất trí, thỉu não cứ sáng, chiều đi tới, đi lui như ngẫm nghĩ điều gì.
Chấp hai tay sau lưng thẩn thờ trong gió, như một nhà Chính tri đang ngầm nghĩ
chuyện nước non. Gương mặt của ông còn đọng những giọt nước mắt ở hàng mi, như
nuối tiếc người mẹ già vừa khuất. Tay nâng niu,
sờ mó hết vật nọ, đến vật kia, như hồi tưởng lại những gì quá khứ mà bà thường
hay âu yếm nó hằng ngày.
(Còn tiếp)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét