Nhà văn Thủy Điền |
Kể
từ khi thằng An ra đời, ra đường ai cũng gọi ông bà đều là ông bà Cả cả. Thái
độ nghiêm nghị, cách đối xử, sự xưng hô xưa nay ông đã có. Bởi thế, dù là bạn
ngày xưa chí tình như vợ chồng thầy Lân khi gặp nhau giữa đường hay trong tiệc
tùng, đình đám Họ vẫn xưng hô chúc tụng một cách đàng hoàng. Không vì lẽ đó mà
ông xem thường những người quí trọng xung quanh mình, mà trái lại ông càng quí
mến hơn vạn lần.
Vân An
ra đời trong hoàn cảnh chiến tranh loạn lạc như bao chàng trai thời lứa khác. Ngoài
đường súng đạn dập dìu, an ninh bất ổn. Số phận con người không còn là cái rủi
may, mà được định đoạt bằng những viên pháo vô tình từ đâu đến. Sự cẩn thận của
người mẹ hiền, buộc An phải quấn quýt trong căn nhà cổ kính suốt mấy năm dài,
chỉ biết ôm chặt mái ấm gia đình, bên thửa ruộng, nương cau. Con Vện hằng ngày
là bạn chung tình, chí nghĩa nó miệt
mài với An từ sáng sớm, đến chiều không hề mệt mỏi. Hể An ngủ thì nó cũng
đi ngủ, hể An ăn thì nó cũng được ăn, An làm gì thì nó cũng kề bên như muốn phụ
giúp An một phần nho nhỏ, khi An khóc nó dường như đổ lệ. Sự trung thành và
triều mến của nó đã làm cho chính An và cả nhà ai cũng đều cảm phục. Nó thật
diệu kỳ và huyền bí vô cùng.
Trời có lúc
mưa dầm, nắng hạn làm người có lúc nhục, lúc vinh, vụ lúa năm nay ai ai cũng trúng
mùa, bội thu, ruộng đồng mênh mông bát ngát, gặt hái đầy sân, vườn tược sum sê,
hoa quả nặng cành nào Mít, nào Xoài, nào Ổi v.v…. thơm ngát cả làng. Thầy cô
Lân, anh chị Sáu cũng thi nhau sanh con, đẻ cái. Bà Cả cũng thế, bụng bầu sắp
tới ngày sinh nở. Ai cũng nói „Xóm làng năm nay như mở hội“ người thêm con, nhà
thêm của, nhưng chỉ thiếu thanh bình.
An
năm nay vừa tròn sáu tuổi, ngộ nghĩnh đã đến ngày đi học. Cậu thanh niên cao ráo
giống hệt như cha, dễ thương, thông minh và hiền hậu. Ông bà Lâm nâng niu đưa
An vào ngôi trường làng trước ngõ, sự hiếu học, chăm chỉ cộng thêm lễ độ nên cô
giáo và bè bạn rất mến và tận tình giúp đỡ. Trong việc học An tỏ ra là người
thông trí, nhưng quá quen với cái tính rụt rè nên nhiều lúc cô giáo hay phàn
nàn và không hài lòng lắm. Lý do vì bởi sống trong một gia đình hoàn cảnh quá
nho phong, lễ giáo. An không thể nào làm khác hơn ý muốn của mọi người.
An
Nhiều
lần ở nhà hay thường tâm sự với mẹ, chuyện bạn trách, cô phiền. Rồi an khóc.
Bà
Cả
Chỉ biết an
ủi. Rằng! Con nên cố gắng sao cho thuận ý mọi người. Thật tình mẹ chẳng biết phải
làm sao. Hay con hỏi cha con xem ý của ông như thế nào? Nhá con.
An
Không được
đâu mẹ ạ.
Bà
Cả
Tại sao
không? Phải thử chứ.
An
Cha khó lắm,
con nghĩ cha không có ý kiến chi cả, mà còn mắng rầy con nữa là khác mẹ ạ.
Bà
Cả
Hiểu
ý con mình nên không vội. Này con ! Thôi thì con nghe lời mẹ ngày mai vào trường
con ráng cố gắng chung chạ với mọi người, rồi từ đó sẽ quen dần thôi. Con thấy
được không?
Riêng
cô, thầy giáo con cũng nên gần gũi Họ, mạnh dạng lên đừng nhút nhát nữa, mẹ nghĩ
con sẽ thành công. An nầy, mọi việc rồi sẽ ổn thôi con, nghe lời mẹ dặn nhá.
Con cưng của mẹ, con mà làm như thế mẹ vui thú biết bao và cha con cũng thế.
An
Nhưng.
Thưa mẹ, cha đã dạy con như thế kìa mà, phải hiền từ, nhân hậu và đức độ. Không
được chọc phá hay trêu ghẹo kẻ khác.
Bà
Cả
Cha con dặn dò như thế là đúng, tại con hiểu sai rồi. Cha muốn con trở thành
một người tốt, hiền lành kính trên, nhường dưới chứ đâu phải như con vừa nói.
Thôi đi học bài rồi đi ngủ đi con, giữ gìn sức khỏe để mai còn đi học.
An
Dạ!
Con nghe lời mẹ, thôi con đi ngủ đây.
Bà Cả
Ngủ ngon con
nhá.
Một người đàn bà dáng vóc mảnh mai,
mặc chiếc áo bà ba xanh lụa, chiếc nón lá che ngang mặt với mái tóc dài buông
thả đang lom khom nâng niu quả Bí giữa phiên chợ đầu làng.
Ô! Ai dường như cô Thụy, đúng không?
Cô
Thụy
Dạ!
Em đây bà Cả, bà đi chợ à, bà khỏe không? Lâu qúa chúng mình không gặp.
Bà
Cả
Cô
cũng khỏe cả hả, còn thầy ra sao, khỏe chứ?
Cô
Thụy
Nhà
em cũng khỏe, cám ơn bà.
Bà
Cả
Cô mua gì chưa?
Cô
Thụy
Em cũng vừa ra đây, cũng chưa mua được gì, đang xem quả Bí, thấy nó sao to quá,
còn bà có mua gì chưa?
Bà
Cả
Dạ! Cũng đang.
Cô
Thụy
Cháu An dạo nầy học hành ra sao rồi? Giỏi chứ, cháu Vân Mây cũng ngoan hả bà?
Bà
Cả
Giọng
buồn than… thở, thằng An nó học thì khá, nhưng mỗi tội cháu hiền và rụt rè quá,
nên cô giáo cũng hay phiền hà. Tôi lo quá cô ạ, nhưng không phải biết làm sao
đây. Có nhiều lúc đi học về nó khóc, thật là tội nghiệp vô cùng. Đâu cô là nhà
giáo, xin cô cho ý kiến xem nào, cô giúp tôi chứ?
Cô
Thụy
Không
một phút chần chờ, do dự. Lấy kinh nghiệm của một nhà giáo em cam đoan với bà Cả,
không sao đâu, chuyện trẻ con nó là như thế, dần hồi thì cũng quen đi. Em cũng
trách bà Cả một điều là bà cho hay trễ quá, trường hợp nầy em cũng thường hay
bắt gặp. Chuyện nầy rồi tự nhiên thời gian ngắn cháu trở lại bình thường ngay,
trong lớp học có đứa nầy, đứa khác bắt nạt lẫn nhau cho nên nó khép mình, rồi một
vài hôm nó đâu chịu nổi, phải tìm cách chống lại chớ, con người mà.
Bà
Cả
Sao
mà cô của cháu phiền hà quá trời, tôi muốn chết luôn đây cô ơi.
Cô
Thụy
Cô giáo nói
thế là để ông bà động viên An thôi, chớ tâm địa đâu có phiền hà gì chúng, tất cả
là con nít biết gì đâu. Nói đúng hơn là những lời chấn chỉnh ban đầu, em cũng
hay làm thế, nếu không đứa trẻ sẽ bị quen đi, thụt lùi và khó dạy sau nầy.
Bà
Cả
Lu bu quên
hỏi cô? Thầy và cháu Kỳ có khỏe không? Sao không mang cháu sang tôi chơi.
Cô
Thụy
Dạ!
Tất cả đều khỏe bà. Hôm nay cháu ở nhà với cha, em rảnh tay đi chợ đây, đèo cậu
ta theo khó mua sắm quá. Kỳ còn vài tháng nữa là bốn tuổi rồi đó bà Cả.
Bà
Cả
Mau thật nhỉ! Mới đây
mà gần bốn tuổi rồi, mau như thổi. Con Mây nhà tôi chỉ kém hơn Kỳ một tuổi,
trông lớn đại cô à.
Thôi cũng xế rồi, cô ở
mua, tôi sang bên hàng bên sắm ít hàng rồi cũng nhanh về. Tôi đi trước nhá cô,
sẵn tôi mời Thầy cô hôm nào rảnh rỗi sang tôi uống trà, chào cô.
Cô
Thụy
Dạ! Cám ơn bà Cả có
lòng, chúng tôi hứa sẽ đến.
Việc học và
sự đi đứng của An bây giờ tạm ổn thỏa. Ông bà Cả lấy làm vui vẻ. An luôn đem những
kết quả đạt được như điểm lớn, lời khen về khoe cha mẹ. Ông Cả rất vui mừng,
nhưng không ra mặt, chỉ ừ à, còn bà thì biểu lộ công khai, rõ nét. Ôm con vào
lòng, âu yếm, vuốt ve như muốn trút hết bao sự thương mến cho con mình. Ông Cả
lúc nào cũng muốn giữ cái tánh nết của cha ông ngày xưa, hể ông làm được việc
gì cha ông chỉ mĩm cười rồi nói “Lần sau con phải tốt hơn” lời khen ngắn
gọn, chẳng có đứa trẻ nào ưa thích, nhưng ông vẫn làm, ông thật là người khó
tính.
An
Nét mặt u buồn,
rồi hỏi mẹ? Ở trường con cố gắng học tập, rèn luyện đủ điều để mang về cho cha
mẹ một niềm vui, sao con chỉ thấy có một mình mẹ là người thương và khích lệ
việc học tập của con nhiều. Còn cha chỉ mĩm cười và không một lời âu yếm. Vậy là
sao hởi mẹ?
Hay
là cha không thương con, không muốn con đến trường nữa, có lẽ cha thấy con hiền
hậu, rồi sợ bạn bè hiếp đáp con chớ gì.
Bà
Cả
Nầy
An! Con đừng nói thế, cha nghe được cha buồn đấy con.
An
Mẹ à, trong
lớp từ thầy đến bạn bây giờ ai cũng đều mến con cả, vui lắm mẹ ơi. Nếu cha không
cho đến trường nữa, nơi đó chắc mọi người sẽ buồn và nhớ con thật nhiều.
Bà
Cả
Mẹ
đã nói rồi, không phải vậy đâu con, những suy nghĩ vu vơ của con thật bi quan
và sai trái cả rồi.
An
Thật
vậy sao mẹ.
Bà Cả
Thật chứ con. Mẹ
có bao giờ nói dối con đâu, sở dĩ cha con không làm được những gì như mẹ chẳng
qua ông ta là đàn ông, bản tính họ là như thế. Nay mai khi con lớn khôn mẹ nghĩ
củng như cha thôi không hơn, không kém. Cử chỉ và hành động rất là đơn giản vậy
thôi con trai à. Thật lòng, mẹ và cha đều thương con cả và luôn luôn chăm lo
cho con mọi thứ. Có lúc còn nhiều hơn mẹ nữa là khác. Để rồi thời gian dần… dần
con sẽ thấy rõ những gì mẹ đã nói với con ngày hôm nay. Hãy tin tưởng ở mẹ đi,
vì đó là sự thật.
An
Nếu được như
vậy thì còn gì bằng, con thật sự tin tưởng những gì mẹ vừa nói. Con sẽ cố gắng
học thật giỏi, giỏi hơn nữa để cha thương con thật nhiều, nhiều hơn những gì mẹ
nói. Mẹ chịu không?
Bà
Cả
Thế thì con của
mẹ ngoan lắm, thật là ngoan.
(Con tiep)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét